Lúc Mộc Từ và Từ Tĩnh đi đến chỗ hẹn với Lạc Sâm, rõ ràng ánh mắt của hắn luôn dừng trên người Từ Tĩnh. Bên này, Từ Tĩnh cũng xấu hổ, e thẹn nhìn lại. Mộc Từ không hiểu nguyên chủ có biết mối quan hệ này hay không, chứ bọn họ rõ ràng qua từng hành động, cử chỉ đều đã thể hiện quá rõ ràng rồi.
"Lạc Sâm, mình đến rồi".
Từ Tĩnh vén tóc, bước tới bên cạnh Lạc Sâm, say đắm nhìn hắn. Lạc Sâm nhẹ lắc đầu, vô cùng yêu chiều nhìn Từ Tĩnh.
Mộc Từ thật muốn cười. Cô ta chạy đến chỗ vị hôn phu của nguyên chủ mà nói là cô ta đến rồi, không phải là chúng ta đến rồi. Đúng là bọn họ vô tình đã thể hiện tình ý. Có lẽ nguyên chủ vì yêu vị hôn phu và tin tưởng bạn thân mà tự dối gạt bản thân mình, chứ chỉ cần một người có đầu óc bình thường, là sẽ nhìn ra mọi chuyện.
Mộc Từ không rảnh đứng đây làm bóng đèn cho hai người họ, cô sắp trễ học rồi. Mộc Từ nhanh chóng quay người đi mất. Đến lúc Lạc Sâm và Từ Tĩnh thoát khỏi tình cảm nồng nàn, không nhìn nhau ve vãn nữa, thì mới phát hiện Mộc Từ đã sớm đi xa rồi.
Mộc Từ thật sự rất muốn cảm nhận cảm giác đi học ở những năm thập niên 70 này, từ trước đến nay cô khá yêu thích những quyển truyện thập niên. Bây giờ có cơ hội tự mình cảm nhận, không cần qua sách vở, Mộc Từ lại có linh cảm để vẽ các bản thiết kế mới, Mộc Từ suy nghĩ trong đầu, vừa đi vừa lấy sổ ghi chép, phác hoạ lên đó.
"Ai uuu, két...".
Đột nhiên, vì quá mải mê, cô quên mất mình đang ở trên đường, xém chút đâm sầm vào chiếc xe đạp trước mặt. May mà cậu ấy thắng kịp.
"Này, cô đi đường mà không nhìn sao. Nếu tôi không dừng lại kịp, thì cô đã bị đâm trúng rồi. Có phải muốn cố tình làm quen tôi hay không".
Tên đàn ông ngồi trên xe nhíu mày nhìn Mộc Từ. Hắn cũng đã gặp không ít trường hợp, các cô gái cố tình va vào xe của hắn, để được tiếp xúc làm quen với hắn. Dù sao thì giai đoạn này cũng khá nhạy cảm, cha của hắn đã dặn hắn phải thật cẩn thận, thêm nữa thời buổi hiện tại cũng rất khắc khe không được tùy tiện có quan hệ thân thiết với bất kỳ cô gái nào, nếu không sẽ bị đánh giá. Thêm nữa, lúc nào cũng vậy, hắn luôn bị không ít cô gái cố tình muốn va vào hắn để được hắn chở đến trường hay kết giao. Hắn thật không hề có hứng thú.
"Xin lỗi, tôi không nhìn đường đúng là lỗi của tôi, nhưng mà cậu lại có thể tùy tiện vu khống tôi như vậy, thì đúng là cậu không đúng rồi. Tôi khẳng định, tôi không hề muốn làm quen với cậu, bớt suy diễn đi. Cậu phải xin lỗi vì đã xúc phạm đến tôi".
Mộc Từ nghiêm khắc nhìn tên trước mặt. Tên này có phải bị bệnh, đầu óc có vấn đề hay không. Cô muốn làm quen với hắn làm gì chứ. Nhìn thử, hắn chắc cũng chỉ là học sinh giống như cô, chẳng biết hắn có thứ gì, mà lại có thể tự tin như vậy.