Chắc là đã đánh qua một hiệp rồi, An Ý Bạch nhìn thấy Trần Nhất Nhiên trên đài mặt mang vết thương.
Nhìn như vậy, quả thực giống Tần Sách, đầu lĩnh quân nhân này bắt nạt người có học thức.
Trần Nhất Nhiên nâng cánh tay làm tư thế phòng ngự, nhìn chằm chằm Tần Sách đối diện, duy trì khoảng cách, có vẻ rất căng thẳng.
Tần Sách thì ở đối diện y, giơ tay ấn ấn cổ tay mình, đảo mắt nhìn khán giả xung quanh, lộ ra vẻ tùy ý thoải mái.
Hắn cười khẩy một tiếng: "Đều mẹ nó thích hóng hớt."
Tần Sách có một loại cảm giác ăn no rửng mỡ, không dùng hết sức, săn mồi uể oải, đùa giỡn con mồi.
"Đến rồi đến rồi, An mỹ nhân đến rồi."
Trong phòng huấn luyện có người nhìn thấy An Ý Bạch, yên tĩnh một lát, lập tức bắt đầu ồn ào.
Hai người trên đài cũng chú ý tới An Ý Bạch đột nhiên xuất hiện.
Sắc mặt vốn đang mang ý cười của Tần Sách lạnh xuống, hơi nhíu mày. Bên phải lông mày hắn có một vết sẹo nhạt, lúc nhíu mày sẽ càng rõ ràng hơn, càng thêm vài phần hung ác.
Giây phút đó, trái tim cả đường đi vẫn treo lơ lửng của An Ý Bạch cuối cùng cũng hạ xuống.
Tần Sách thật sự ở đây.
Cậu thật sự, đã quay về rồi.
Là mơ sao? Đó là một giấc mơ, hay đây là một giấc mơ? Hốc mắt cậu không khỏi có chút đỏ lên.
"Cậu đến làm gì?"
Tần Sách nhíu mày nhìn An Ý Bạch dưới đài.
Bình thường rất chú trọng, hôm nay mặc đồ ngủ đã ra ngoài, đây là vội cái gì.
Tần Sách ấn ấn nắm đấm, nhướng nhướng mày, nhiễm vài phần bất kham: "Sợ tôi đánh chết thằng ngu này?"
... Sao bảo bối lại có vẻ sắp khóc rồi? Mắt đỏ hoe. Mẹ kiếp, sẽ không phải là vì thằng ngu Trần Nhất Nhiên mà khóc chứ?
Nói chung, sẽ không phải là vì hắn.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Sách càng đen hơn.
Trần Nhất Nhiên này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Ở bên ngoài suốt ngày nói hươu nói vượn, bị hắn bắt được mấy lần, hắn nhịn không nổi, lần này phải đánh cho y đến cha mẹ cũng không nhận ra.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Sách, mắt An Ý Bạch càng đỏ hơn, nhịn kích động khó nói trong lòng: "Không phải vì y... Không liên quan đến y."
Không liên quan đến y.
Tần Sách nghe xong lời này, nheo mắt lại.
Chính là như vậy, rõ ràng là thằng ngu đó ly gián, bảo bối ngốc này lại luôn cảm thấy không liên quan đến y.
Tần Sách: "Sớm muộn gì cậu cũng bị y bán."
Trần Nhất Nhiên cũng nhìn về phía An Ý Bạch dưới đài, so sánh ra, y thở phào nhẹ nhõm.
An Ý Bạch đến rồi, vậy trận đánh hôm nay không uổng phí rồi.
Nhưng sao An Ý Bạch chỉ nhìn Tần Sách?
Trần Nhất Nhiên không thoải mái nhíu nhíu mày, gọi một tiếng: "Vũ Vũ, cậu mau đi đi, sắp đánh nhau rồi. Một lát nữa Tần Sách động thủ, đừng làm cậu bị thương."
Vũ Vũ là tên ở nhà của An Ý Bạch, dạng thú của cậu là chim thiên đường đuôi phướn, tiếng kêu của loài chim này gần giống "Vũ Vũ", vì vậy bà ngoại đặt cho An Ý Bạch cái tên ở nhà là Vũ Vũ.
Sự chú ý của An Ý Bạch cuối cùng cũng bị Trần Nhất Nhiên kéo qua.
Nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, nhiệt độ trong mắt An Ý Bạch lập tức lạnh xuống.
Vũ Vũ? Đừng có gọi cậu buồn nôn như vậy.
"An mỹ nhân là đến để bênh vực Trần Nhất Nhiên à?"
"Nhưng hai Alpha đỉnh cấp hẹn đánh nhau, liên quan gì đến một Omega như cậu ta? Cậu ta nhúng tay vào làm gì?"
"Tôi còn chưa xem đủ đâu!"