[ABO] Chìm Đắm

Chương 8


---

Mễ Nam bận rộn cả buổi tối nhưng vẫn đầy năng lượng, nhận được điện thoại của Bùi Thừa Nhiên lại càng phấn khích: “Alo? Anh Thừa Nhiên?"

Số điện thoại và Wechat không nhớ rõ đã lưu từ khi nào, những năm này vẫn luôn nằm im lìm trong danh sách liên lạc, hôm nay mới phát huy tác dụng.

Bùi Thừa Nhiên: “Anh tới dưới lầu rồi, cần chủ nhà kích hoạt cửa lớn của tòa nhà."

"À vâng." Mễ Nam không tắt máy, tùy tiện thắt đai áo choàng tắm, bước nhanh ra huyền quan nhập mật khẩu vào cửa lớn căn hộ trên màn hình: “369258, anh nhớ nhé."

Bùi Thừa Nhiên: “Ừm, thang máy tín hiệu không tốt, anh tắt máy đây."

Mễ Nam nhanh chóng liếc mắt nhìn một vòng khắp nhà, thấy không còn gì có thể gây ảnh hưởng đến hình tượng của mình mới hơi hơi an tâm. Lại suy ngẫm đến bộ dạng hiện tại của bản thân, muốn về phòng thay bộ đồ khác, nhưng đoán là Bùi Thừa Nhiên đã sắp lên đến rồi, không kịp thay.

Cậu mở cửa ra đứng đợi trước thang máy, nhìn con số trên màn hình nhảy từ tầng 5 dần dần lên cao.

Thang máy "ting" một tiếng báo hiệu nó đã lên đến, cửa mở ra hai bên, thứ xuất hiện đầu tiên trong ánh nhìn của Bùi Thừa Nhiên là dáng vẻ dịu dàng của Mễ Nam.

Cậu vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa, hơi sương trong mắt còn chưa tan, đôi mắt trong suốt và sáng ngời, trong mắt là ý cười và sự mong đợi không giấu được, hàng mày cong cong, mười phần ngoan ngoãn.

Đáy mắt Bùi Thừa Nhiên gợn lên một cơn sóng khó phát hiện: “Sao lại đứng đây?"

"Đợi anh ạ." Mễ Nam thành thật nói: “Em đã sắp xếp xong đồ đạc rồi, anh vào ngồi một lúc đi, em thay đồ đã."

Bùi Thừa Nhiên theo cậu bước vào nhà, phòng khách rộng rãi gọn gàng, trong không khí vẫn còn sót lại mùi thơm của trầm hương, hành lý chất đống cạnh ghế sô pha, giá vẽ và tác phẩm đặt tựa vào tường, gia cụ đã được dùng vải trắng bọc lại, vừa nhìn đã biết chủ nhà chuẩn bị sẽ không về đây trong thời gian dài.

Động tác của Mễ Nam rất nhanh chóng, thay áo sơ mi và quần dài xong, mang balo lên, khóe miệng vẫn luôn ngậm ý cười, trông tràn đầy sức sống.

Cậu trông thấy Bùi Thừa Nhiên đang nhìn đống hành lý kia, đột nhiên nhớ ra hôm qua anh nói trước tiên chỉ chuyển một phần qua trước thôi, mà cái dáng vẻ này của mình, tựa như đang chuẩn bị đầy đủ hết tất cả cho việc sống chung vậy.

Mễ Nam luống cuống đứng yên tại chỗ, đợi bình tĩnh lại mới thấy thấp thỏm.

Cậu chưa suy nghĩ kĩ càng mà đã quyết định rồi... hình như hơi bất lịch sự. Hơn nữa, lỡ như Bùi Thừa Nhiên chưa chuẩn bị tốt thì sao?

Giữa họ không có nền móng tình cảm gì, cậu thế này là không có ý thức chừng mực, là vượt quá ranh giới.

"Cái đó... em..." Mễ Nam bồn chồn lo lắng, cân nhắc nên giải thích thế nào.

Bùi Thừa Nhiên nói: “Đồ của em hơi nhiều."

"Ừm..." Mặt Mễ Nam lúc đỏ lúc trắng, hơi bối rối nói: “Em không phải là..."

"Cho nên anh mới gọi công ty chuyển nhà rồi, giờ thì mang những đồ đạc tùy thân của em đi trước." Bùi Thừa Nhiên hỏi: “Lấy vali nào đây?"

Cảm xúc của anh không chút thăng trầm gì, nhưng Mễ Nam đã được thái độ ổn định này vỗ về bình tĩnh lại.

"Anh gọi công ty chuyển nhà rồi à?" Mễ Nam hỏi: “Từ lúc nào ạ?"

Bùi Thừa Nhiên nói: "Vừa nãy."

Mễ Nam mỉm cười, nhấc chân bước sang: “Anh Thừa Nhiên, tốc độ làm việc của anh tựa như sấm rền gió cuốn vậy á."

Theo ý của Bùi Thừa Nhiên, họ mang những đồ dùng tùy thân sang nhà anh trước. Lúc vào cửa, anh nói mật mã cho Mễ Nam biết rồi kéo tay cậu lại nhập dấu vân tay.

Không giống hôm qua chỉ là cái bắt tay lịch sự, lòng bàn tay Bùi Thừa Nhiên bao bọc cả tay cậu, rồi đặt ngón tay lên bộ nhận diện vân tay.

Anh đứng sau lưng Mễ Nam, thân hình cao lớn thẳng tắp của Alpha bao vây lấy cậu, mùi trầm hương nhàn nhạt vấn vít với hương hoa hồng, tạo nên một không khí mập mờ không thể diễn tả được.

Lúc nói chuyện, hơi thở nhè nhẹ của Bùi Thừa Nhiên thổi bên tai Mễ Nam, tựa như lông chim vuốt nhẹ nơi đầu tim, tuyến thể Omega ngứa ngáy, pheromone hương hoa hồng càng thêm nồng nàn hơn.

Anh cụp mắt xuống nhìn cần cổ và vành tai phiếm hồng của cậu, tựa hoa đào ngày xuân, lộ ra sự ngây thơ tinh khiết.

Mễ Nam cũng nhận ra pheromone của mình vượt khỏi tầm kiểm soát nên hoảng hốt giải thích: “Em... lần đầu tiên kết hôn, hơi căng thẳng."

Đôi mắt Bùi Thừa Nhiên hơi dịu lại: “Ai mà không phải lần đầu tiên?"

"Đúng đúng... đều là lần đầu." Lòng bàn tay Mễ Nam chảy mồ hôi, muốn rút tay ra giấu đi sự rung động hoảng loạn của mình nhưng lại có chút không nỡ.

Sau khi lưu xong dấu vân tay, Bùi Thừa Nhiên cứ thế nắm tay dắt cậu vào nhà.

Trong nhà là phong cách tối giản lạnh lùng, màu sắc chủ đạo là trắng đen, phòng khách rộng lớn vô cùng, trông rất vắng vẻ, ở độ cao của tầng 32, đứng bên cửa sổ có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố A.

Anh dắt Mễ Nam vào phòng ngủ chính, tủ quần áo đã để trống một nửa để tiện cho cậu bỏ đồ của mình vào.

Mễ Nam trông thấy đồ đạc của mình chiếm cứ một phần tủ quần áo của Bùi Thừa Nhiên, trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang khó tin.

Cậu thật sự sắp kết hôn rồi, kết hôn với anh Thừa Nhiên.

Tất cả mọi chuyện đều đến quá nhanh, những điều này cậu chỉ từng dám nghĩ đến trong mơ.

Sau khi sắp xếp xong quần áo, anh lại dắt cậu đi dạo đơn giản một vòng, điều khiến Mễ Nam bất ngờ là Bùi Thừa Nhiên còn đặc biệt để trống một căn phòng rộng lớn cho cậu làm phòng vẽ tranh.

Điểm này khiến Mễ Nam rất vui mừng, đôi mắt sáng rỡ, nói một câu cảm ơn với anh.

Cả phòng được trang trí đơn giản, có thể nhìn ra là được chuẩn bị đột ngột, đồ dùng hàng ngày đều có đủ cả, nhưng cảm giác lạnh băng thiếu chút sức sống của con người.

Mễ Nam suy nghĩ nên mua thêm gì đó trong vài ngày tới, phải trang trí lại nhà cửa một chút, lúc đi ngang qua ban công, cậu bị thu hút bởi một sắc màu đỏ tươi.

Cậu bước đến đẩy cửa ra, phát hiện trên ban công trồng một mảnh vườn nhỏ hoa hồng, từng đóa từng đóa chớm nở, cánh hoa đỏ rực xinh đẹp vô cùng.

"Anh trồng hoa hồng ạ?" Mễ Nam ngạc nhiên.

Không nhìn ra Bùi Thừa Nhiên vậy mà lại có sở thích này.

"Tuỳ tiện trồng thôi." Tâm tình của Bùi Thừa Nhiên khá tốt, đứng tựa vào khung cửa: “Em cũng có thể trồng loại khác."

Mễ Nam cũng cười theo: “Không cần đâu ạ, hoa hồng cũng đẹp lắm."

Có một mảnh sắc màu rực rỡ như thế, Mễ Nam cảm thấy sự lạnh lùng trên người Bùi Thừa Nhiên đã vơi đi nhiều.

Hương hoa lại nồng đậm thêm vài phần, từ lúc nhìn Bùi Thừa Nhiên đến hiện tại Mễ Nam vẫn luôn treo nụ cười trên môi: “Anh Thừa Nhiên, pheromone của em cũng là hoa hồng đó, anh biết không?"

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu: “Anh biết."

Mễ Nam chợt nhớ ra, hôm qua anh nhắc nhở cậu pheromone tỏa ra rồi, hơn nữa trong thông tin chắc chắn cũng đã viết.

Bùi Thừa Nhiên bước đến, lấy ấm nước tưới cho hoa, đất khô được thấm ướt, cánh hoa vươn giọt nước khiến màu sắc của nó càng thêm tươi sáng.

"Mấy bông hoa này anh mới mua không lâu, sau này còn phải phiền em chăm sóc." Bùi Thừa Nhiên cúi người xuống ngửi hương hoa.

Mễ Nam vô cùng sẵn lòng: “Không sao, cứ giao cho em, em sẽ chăm chúng nó xinh đẹp tuyệt vời luôn ạ."

Bùi Thừa Nhiên ừ một tiếng, đứng thẳng người lên, không hề báo trước, anh nghiêng người về phía Mễ Nam, hơi thở vượt qua vai cậu, rơi trên tuyến thể quanh quẩn hương hoa hồng thơm ngát của cậu, hít sâu một hơi rồi thở dài: “Đây mới đúng là hương vị của hoa hồng."