Mễ Nam trả lời: "Chung cư Duyệt Thành, tòa A, phòng 1507 ạ."
"Được."
Trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh, Mễ Nam muốn tìm chủ đề gì đó nhưng rồi lại chẳng biết nên mở lời thế nào, lần đầu tiên cậu thấy hối hận vì lúc đầu không chịu vào công ty, ít nhất thì giờ cũng có thể mượn chuyện liên hôn để bàn chút công việc rồi.
"Nhà anh cách chỗ em ở không xa." Bùi Thừa Nhiên đột nhiên mở lời.
"Dạ?" Mễ Nam nghi hoặc nhìn anh: “Sao ạ?"
"Ba mẹ chúng ta đã bàn bạc trên bàn tiệc chuyện tuần sau đi đăng ký kết hôn." Giọng nói của Bùi Thừa Nhiên rất hay, tựa tiếng đàn du dương, vừa êm tai lại vừa có sự trầm thấp đặc trưng của đàn ông trưởng thành: “Em có cần mang một phần hành lý chuyển đến nhà anh trước không?"
Mễ Nam chớp mắt, đầu óc hơi chậm chạp không phản ứng kịp.
Vừa đúng lúc đèn đỏ, Bùi Thừa Nhiên dừng xe, liếc mắt sang nhìn cậu: “Em chưa nghe đến chuyện đăng ký kết hôn à?"
"Không phải, em biết mà." Trong mắt Mễ Nam không giấu được ý cười: "Anh Thừa Nhiên, anh đang mời em đến sống chung ạ?"
Một tiếng "anh Thừa Nhiên" này tràn ngập sự ngọt ngào và mềm mại, phối hợp với khuôn mặt mỉm cười vừa thẹn thùng vừa phấn khích của Mễ Nam khiến Bùi Thừa Nhiên thoáng ngẩn ngơ, hầu kết anh chuyển động, nhìn sang đèn đỏ phía trước: “Đây không phải quy trình tất yếu khi kết hôn à?"
Mễ Nam học một biết mười: “Vậy theo tư duy này, giờ anh là vị hôn phu của em đúng không ạ?"
"Theo logic thì đúng là như vậy." Bùi Thừa Nhiên bình tĩnh nói.
Nhịp tim của Mễ Nam không chút tiền đồ mà đập nhanh hơn, có lẽ vì không mở cửa sổ xe, cậu cảm thấy hơi nóng.
Để tránh cho Bùi Thừa Nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình, cậu vờ nghiêng đầu nhìn sang quang cảnh đang dần lui về sau bên ngoài cửa sổ, ngửi mùi trầm hương trong không khí, cố gắng bình tĩnh lại.
Lưu lượng xe cộ buổi tối cũng không đông lắm, rất nhanh là đến lối vào của khu chung cư, Bùi Thừa Nhiên định đưa cậu đến dưới lầu tòa nhà nhưng bị bảo vệ ngăn lại vì nhận ra đây là một chiếc xe lạ.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Bùi Thừa Nhiên xuất hiện dưới ánh đèn sáng rỡ của phòng bảo vệ.
Bảo vệ: "Xin hỏi, ngài muốn đến tòa nào?"
Mễ Nam ngồi bên ghế phụ, nghe vậy thì nghiêng người sang phía Bùi Thừa Nhiên để bảo vệ thấy rõ khuôn mặt của mình, sau đó đưa ra một tấm thẻ ra vào: "Chú ơi, cháu là chủ hộ của căn 1507 ở tòa A, đây là thẻ của cháu."
Vì cậu dựa lại gần, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại ngay tức khắc, đợi đến lúc Mễ Nam phản ứng lại thì mặt cậu đã cách mặt Bùi Thừa Nhiên không đến vài centimet, có thể nhìn rõ hàng mi dày của anh, đồng thời mùi hương pheromone nhàn nhạt trên người Alpha cũng vương vấn trên đầu mũi.
Hơi thở Mễ Nam chợt khựng lại, mùi hương đã phai mờ trong ký ức ngay lập tức trở nên sống động không gì sánh được, so qua sánh lại, hương vị của kỳ nam chỉ có thể được xem là tương tự thôi, vẫn thua kém nhiều lắm.
Bùi Thừa Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, không cử động, ánh mắt sâu thẳm điềm tĩnh.
Sau khi bảo vệ quẹt thẻ, khuôn mặt của chủ hộ hiển thị trên màn hình, ông lại cầm bản danh sách đưa cho Bùi Thừa Nhiên: “Cậu Mễ, đây là bạn của cậu sao? Phiền cậu đăng ký nhé."
Bùi Thừa Nhiên không cầm lấy mà hỏi ngược lại: “Vị hôn phu cũng cần phải đăng ký sao?"
Mễ Nam đứng hình, rõ ràng là không nghĩ tới Bùi Thừa Nhiên sẽ chủ động thừa nhận chuyện này, hơn nữa... ba chữ "vị hôn phu" được nói ra bằng giọng nói trầm thấp của anh lại có một kiểu cảm giác tê dại chạm đến tận trái tim.
Bảo vệ vội vàng gật đầu: “Thì ra là vị hôn phu của cậu Mễ, được rồi, cậu vào đi."
Thanh chắn được nâng lên, Bùi Thừa Nhiên đóng cửa sổ, lái xe vào khu dân cư.
"Đi hướng nào đây?" Anh nhìn sang nhóc con vẫn còn đang nằm nhoài trên người mình.
"..." Mễ Nam hoàn hồn, lúng túng ngồi về chỗ của mình, sờ sờ mũi, mặt đỏ tai hồng: “Phía... phía trước rẽ phải, đi thẳng một đường là đến rồi ạ."
Bùi Thừa Nhiên đi theo lối Mễ Nam chỉ, đưa cậu đến dưới lầu khu dân cư, cậu xuống xe thì anh cũng xuống theo, gọi người đang chạy thục mạng kia lại: “Tối nay em chuẩn bị sắp xếp đồ đạc đi, mai anh đến lấy hành lý."