25.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, Cố Hạo rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng anh lại cảm nhận được trên khuôn mặt vô cảm của Cố Hạo có chút gì đó… cô đơn.
Cố Hạo xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi lạnh, dường như cảm thấy một thằng con trai lớn như vậy lại như thế thật mất mặt, cậu nhanh chóng đứng lên.
Để giảm bớt sự xấu hổ, cậu ngậm điếu thuốc, nửa ngày không châm lửa, đành phải ngậm vậy, cười nhạo, “Mẹ nó! Tôi vừa rồi, uống rượu… hơi bị khùng.”
“Em rất tốt, đã làm rất nhiều rồi, không cần phải để ý đến anh.” Khi Cố Hạo đứng dậy, cậu đứng xa hơn một chút, xua tay, ngậm điếu thuốc nói, “Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây.”
Mặc dù trong lòng Tô Dịch Mân cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp tục qua lại với người thẳng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, anh nhìn Cố Hạo chuẩn bị bỏ đi như không có chuyện gì, vẫn lên tiếng: “Cố Hạo.”
Cố Hạo nhìn anh, với vẻ mặt chết lặng rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Tô Dịch Mân lại cảm thấy xót xa không thôi.
Tô Dịch Mân không kiềm chế được mà tiến lại gần, giơ tay ôm chầm lấy Cố Hạo.
26.
Cổ Cố Hạo bị ép xuống, cằm nhẹ nhàng chạm vào vai Tô Dịch Mân, điếu thuốc rơi xuống đất.
Toàn thân Cố Hạo cứng đờ, trợn mắt, đó là lần đầu tiên trong ký ức của Cố Hạo cảm nhận được cái ôm từ người khác.
Tô Dịch Mân mặc chiếc áo gió rộng rãi, bên trong là chiếc áo lông ấm áp, hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cậu.
27.
“Thực xin lỗi. Lâu như vậy không tìm em.” Tô Dịch Mân nghiêm túc nói, rồi bất lực cười, “Nhưng em nghĩ gì vậy? Sao anh có thể ghét em được.”
Anh vỗ mạnh vào lưng Cố Hạo, an ủi nói, “Tự tin lên, em đặc biệt tốt. Hiểu không?”
Lúc này Cố Hạo như thể đã xác định được điều gì, cứng đờ chậm rãi giơ tay chạm vào lưng anh. Rồi vùi đầu, ôm lại anh.
Giọng cậu nghẹn ngào vì vùi đầu, “Ừ…”
Như một con cá lâu ngày thiếu nước sắp chết khát đột nhiên được biển cả bao quanh, cậu siết chặt vòng tay, ôm rất chặt.
Hai người ôm nhau rất lâu.
28.
Cuối cùng Tô Dịch Mân quả nhiên bị bại lộ.
“… Anh?” Cố Hạo cảm thấy Tô Dịch Mân có gì đó khác thường, khó tin trợn to mắt, ngập ngừng, rồi phản ứng lại, cứng đờ lên tiếng. “Anh là…”
Tô Dịch Mân không những không buông cậu ra giải thích, mà thậm chí sau khi bị lộ còn bất chấp tất cả làm một chuyện rất cầm thú.
“Đúng vậy.” Tô Dịch Mân đưa tay ôm chặt eo Cố Hạo khi cậu đang cứng đờ muốn lùi lại. “Cảm nhận được rồi sao? Cố Hạo.”
“Biết vì sao gần đây anh không đến tìm em không? Hả?” Tô Dịch Mân nhướng mày, có chút xấu xa hỏi.
“Tô Dịch Mân…” Cố Hạo bị ép sát vào anh, cảm nhận được điều đó. Khuôn mặt vốn lạnh lùng sớm đã đỏ bừng, muốn đẩy anh ra nhưng lại do dự, không biết phải làm sao.
“Cố Hạo, anh thích em.” Tô Dịch Mân nới lỏng vòng tay ôm eo Cố Hạo, không muốn cậu khó xử như vậy, nhưng vẫn đặt tay lên vai và lưng cậu, ôm cậu, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Anh muốn ở bên em.”