Câu Chuyện Ngắn Siêu Ấm Áp

Chương 2

8.

"Làm gì? Ngại ngùng à?" Tô Dịch Mân thấy Cố Hạo bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận thì ý xấu lại nổi lên, cười khẽ trêu chọc, "Vừa nãy ở trên giường còn như vậy..."

Lần này mặt Cố Hạo đỏ như tôm luộc, không nhịn được nữa mà quát anh, "Mẹ nó! Anh..."

"Được được, không nói nữa." Tô Dịch Mân biết da mặt Cố Hạo thật ra rất mỏng, vội vàng cười xoa dịu, "Em cũng đừng cứng đầu nữa, anh giúp em rửa cho nhanh. Hai chúng ta cọ xát thêm lát nữa trời sáng mất..."

9.

Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại giường ngủ thì trời đã tờ mờ sáng.

"Cố Hạo." Tô Dịch Mân gọi cậu.

Cố Hạo nghiêng mắt nhìn anh, ánh mắt từ khóe mắt anh tuấn hơi sắc bén liếc sang Tô Dịch Mân. "Ừ?"

Tô Dịch Mân nhìn cậu, cười, "Đêm nay vì sao lại đến tìm anh?"

Cố Hạo nhìn thẳng anh, Tô Dịch Mân có đôi mắt đẹp trời sinh đã mang theo ý cười, nhìn như vậy khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng khó tả.

Cậu có chút không tự nhiên dời mắt đi, im lặng rất lâu, yết hầu khẽ động, "Không phải ngày đó anh nói, muốn ở bên em sao?"

"Em sau đó nghĩ lại..." Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hạo ẩn trong bóng tối, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy. "... Em cũng muốn."

Tô Dịch Mân cười, kéo người vào trong ngực.

Cố Hạo dáng người rất cao, ngoại hình và khí chất cũng thuộc kiểu cool ngầu, hai người làm động tác như vậy thật ra rất không hợp, nhưng Tô Dịch Mân ôm cậu, lại vô cùng tự nhiên, như là đang ôm một đứa trẻ, hơi thở ấm áp lập tức bao phủ lấy Cố Hạo.

Lần này Cố Hạo lại không hề ngượng ngùng kháng cự, như bị mê hoặc, nhắm mắt lại, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, chậm rãi rúc vào lòng Tô Dịch Mân.

10.

Cố Hạo thể chất rất tốt, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, hai người lại có chút không kiềm chế, vẫn là bị thương chút ít.

Tô Dịch Mân để Cố Hạo ở nhà anh tĩnh dưỡng mấy ngày, giấy xin phép nghỉ vẫn là anh dùng thân phận giáo viên y tế bịa đại một lý do giúp Cố Hạo viết.

11.

Sau đó hai người chính thức bắt đầu hẹn hò.

Tô Dịch Mân ban ngày cùng Cố Hạo hẹn hò, buổi tối cùng Cố Hạo làʍ t̠ìиɦ. Có đôi khi, thân là giáo y, anh thậm chí còn lợi dụng chức vụ để thân mật với Cố Hạo trong phòng y tế của trường.

Cố Hạo không biết có phải do tính cách hay không, ban ngày và buổi tối giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Ban ngày cậu dù bị chạm vào khóe miệng cũng sẽ giống như trước đây, cả người không thả lỏng, cứng như đá, vừa đến ban đêm thì lại nhiệt tình như một người khác.

Điểm chung là, bất kể ban ngày hay đêm tối, mỗi khi anh ôm Cố Hạo, Cố Hạo đều sẽ ôm chặt lấy anh, cố gắng để mỗi tấc da thịt gần sát anh.

Anh biết, đó là một sở thích đặc biệt của Cố Hạo.

Tô Dịch Mân và Cố Hạo giao nhau, cũng chính là ở điểm này.

12.

Một buổi tối, Tô Dịch Mân tan làm chuẩn bị về nhà thì tình cờ nhìn thấy Cố Hạo.

Chàng trai cao lớn vậy mà lại đang ngồi xổm trong bụi cây ôm một con mèo hoang ra sức dụi đầu vào nó.

Mèo hoang hoảng sợ cào vào mặt cậu.

Cố Hạo buông mèo ra, nhìn con mèo hoảng hốt bỏ chạy, ngẩn người. Sau đó liền nhìn thấy Tô Dịch Mân. Bóng dáng Cố Hạo trong bóng tối, theo bản năng cứng đờ trong giây lát.

Tô Dịch Mân lại rất hiểu ý người khác mà không hỏi nhiều, "Mặt em bị cào rồi, đó là mèo hoang, chưa được tiêm phòng, cùng anh về phòng y tế xử lý vết thương."

Cố Hạo do dự một chút, vẫn là đi theo Tô Dịch Mân đến phòng y tế.

13.

Dưới ánh đèn, Tô Dịch Mân giúp Cố Hạo bôi thuốc khử trùng lên vết thương ở khóe mắt.

Khuôn mặt Cố Hạo góc cạnh rõ ràng, đường nét lạnh lùng, là một diện mạo rất có sức tấn công, nhưng lúc này lại bởi vì ửng hồng khác thường mà trông bớt khó gần hơn.

Uống rượu rồi sao? Khó trách, vậy mà lại thất thố như vậy. Tô Dịch Mân thầm cười.

Thật ra trước đây Cố Hạo từng đến phòng y tế vì bị thương khi đánh nhau, cơ thể cường tráng gợi cảm cùng những vết thương chồng chất dưới lớp áo đồng phục khiến Tô Dịch Mân rất khó không có ấn tượng với cậu.

"Em thích mèo đến vậy sao? Sao không nuôi một con?"

"Cũng... không hẳn là thích." Cố Hạo lơ mơ trả lời, không tự chủ được dựa vào người anh, dụi dụi, "Em thật ra chỉ thích... như vậy thôi. Một ngày không được như vậy, liền khó chịu."

14.

Giống như chứng thèm da thịt sao?

Tô Dịch Mân ngầm hiểu. Thật khó tin, một người lãnh khốc, không hòa đồng như vậy lại có một kiểu ám ảnh kỳ lạ như trẻ con thế này.

Tô Dịch Mân nhìn Cố Hạo đang ngồi trên ghế ôm mình.

Cố Hạo cúi đầu, phần gáy được cạo sát, có thể thấy rõ vành tai ửng đỏ vì rượu, trông rất mê người.

Mà l*иg ngực cường tráng gợi cảm của cậu chỉ cách lớp áo đồng phục mỏng manh, như ẩn như hiện chạm vào anh...

Yết hầu Tô Dịch Mân khẽ động, vì không muốn trêu chọc người thẳng, anh khó khăn dứt ra, giả vờ đi lấy thuốc. "Thử nuôi mèo hay chó xem sao. Có bạn gái thì càng tốt."

"Ký túc xá không cho. Ở nhà, ba mẹ em cả ngày cãi nhau, thấy cái gì cũng phiền, nuôi em đã là tốt lắm rồi, còn nói đến nuôi mèo chó? Còn bạn gái?" Cố Hạo nấc cụt vì say rượu, cười nhạo, "Một thằng đàn ông to xác như vậy, biếи ŧɦái như vậy, người ta sẽ thấy ghê tởm lắm đúng không?"

"Không có." Tô Dịch Mân nói, dừng một chút, vẫn không nhịn được mà tiện tay xoa mái tóc được cạo gọn gàng, vừa mát vừa hơi gai tay của cậu. "Em rất tốt."

Cố Hạo nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, đôi mắt ngập men say hơi đỏ lên.

15.

"Nhà anh có một con Golden Retriever rất hiền lành và quấn người. Có thể thoải mái cho em ôm dụi kiểu đó. Rảnh thì có thể dắt nó ra cho em làm bạn." Tô Dịch Mân nhẹ giọng nói, thấy cậu do dự, anh nói thêm: "Đừng lo, anh sẽ giữ bí mật cho em."

"..." Cố Hạo nhìn anh, im lặng rất lâu, mới gần như không thể nghe thấy mà khẽ nói: "Cảm ơn."