Không còn nghi ngờ nữa, cô muốn thoát khỏi gia đình này, việc đi về phía Đông Bắc là một lựa chọn không tồi.
Hơn nữa mặc dù cô không hiểu Lộ Nghiêu, nhưng từ buổi sáng tiếp xúc cô cảm thấy anh là một người chính trực.
Chỉ sợ kiếp trước Diêu Xuân Lan ly hôn về nhà oán giận Lộ Nghiêu đều là những lời nói xấu vô căn cứ của cô ta.
Cô có thể lợi dụng anh để rời khỏi nơi này, đến lúc đó sẽ giải thích tình hình với anh, chắc hẳn anh cũng sẽ hiểu.
Nhưng cho dù cô muốn rời đi cô cũng không thể dễ dàng đồng ý như vậy, ít nhất phải làm cho Diêu gia tổn thất một chút.
Diêu Xuân Lan không thể tin được lỗ tai mình, con nhỏ chết tiệt này lại dám cự tuyệt, cô làm sao dám!
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là cô đối với cô ta tuân mệnh làm theo.
"Cô dựa vào cái gì không đi, cô đừng quên, nếu không là ông nội tôi đem cô từ trong tuyết nhặt về, cô đã sớm đông chết, Diêu gia chúng tôi đối với cô có ân cứu mạng, cô phải phục vụ cho Diêu gia."
Diêu Xuân Lan từ trong lòng mẹ Diêu ngẩng đầu lên, ra lệnh: "Cô phải gả!”
Diêu Xuân Nha nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả "Tôi không gả, tôi dựa vào cái gì phải nghe lời chị, loại chuyện này truyền ra ngoài người xấu hổ là chị, không phải tôi.”
"Còn có, lúc trước cứu tôi, nuôi nấng tôi chính là ông nội, ông không còn nữa các người mới đem tôi về, tôi ở Diêu gia ba năm, ăn mặc đều là tự tôi kiếm.”
Diêu Xuân Nha tỉ mỉ tính toán với bọn họ "Tôi chỉ mượn chỗ này ở, cũng không phải ở không, mỗi tháng ba mươi lăm đồng, một nửa đều phải nộp lên, tôi không nợ các người cái gì.”
Ngữ khí cô trầm xuống "Đương nhiên cũng sẽ không cần vì các người mà hy sinh hạnh phúc của mình.”
Cha Diêu ở bên cạnh nghe, mới nhận ra cô gái trước mắt này không còn là người bọn họ tùy ý sai khiến nữa.
Ông phải thuyết phục tư tưởng của cô, nếu không lát nữa Lộ Nghiêu bắt gặp cảnh này, bọn họ sẽ thành bên có lỗi, không chừng lễ hỏi còn phải trả lại.
“Xuân Nha, cô theo tôi vào phòng.” Cha Diêu lên tiếng.
Diêu Xuân Nha lắc đầu "Không, có lời gì cứ nói ở đây đi, ai biết ngươi có làm gì tôi hay không? tôi không đi.”
Nói xong, cô xoay người tìm một cái ghế ngồi xuống, làm bộ dáng các người làm gì tôi cũng được.
Cô quá hiểu người Diêu gia, đối phó với bọn họ, phải chơi xấu với bọn họ.
Cha Diêu đè nén cơn giận, hàm răng nghiến đến kẽo kẹt rung động, nghĩ thầm nếu không phải con nhỏ chết tiệt này còn hữu dụng, ông đã sớm cho cô một cái tát.
Nhưng bây giờ, ông không chỉ không thể đánh cô, còn phải ôn tồn cầu xin cô.
“Kiến Bình, cậu vào phòng mặc quần áo vào trước đi, đừng làm thân thể gầy gò của cậu bị đông lạnh, sau này chăm sóc Lan Lan nhà tôi thế nào." Cha Diêu đẩy Trần Kiến Bình ra.
Vừa vặn Trần Kiến Bình cũng không muốn xen vào, chỉ cần không đưa hắn vào đồn cảnh sát, cưới ai cũng giống nhau.
Hắn thừa nhận Diêu Xuân Nha xinh đẹp hơn một chút, hắn vừa ý cô hơn, nhưng trước mắt mạng sống quan trọng hơn, "Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi thay đồ ngay.”
Chỉ là hắn vừa đứng lên, còn chưa kịp bước chân, Lộ Nghiêu đã từ bên ngoài đi vào.
Thật sự là sợ cái gì tới cái đó, bị người ta chặn lại.
Trán cha Diêu lấm tấm mồ hôi, vội vàng nghênh đón: "Tiểu Lộ cậu dậy vậy, tối hôm qua ngủ ngon chứ?" Lộ Nghiêu khách sáo đáp lại "Rất tốt, chỉ là uống hơi nhiều, dậy muộn một chút.”
Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Trần Kiến Bình, "Ai? Anh Trần chào buổi sáng, tối hôm qua anh cũng ngủ ở đây sao? Ở phòng nào vậy, sao tôi không có ấn tượng nhỉ?"