Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 18.1: Thử thách Tần An

Chỉ định khi nào muốn ăn, họ sẽ mua đậu nành về làm một ít.

Diệp Diệu và Triệu Phong lần đầu tiên ăn món phù trúc, cảm giác vừa mềm vừa dai khiến họ ngạc nhiên không thôi. Không ngờ đậu nành lại có thể làm ra món ngon như vậy, thật kỳ diệu.

Diệp Diệu nhìn Tần Kính với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Kính ca, hay là chúng ta mua một chiếc cối đá nhỏ đi? Khi nào muốn ăn, mình tự xay đậu nành để làm."

"Được." Tần Kính gật đầu.

Có một chiếc cối đá nhỏ quả thật sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, không chỉ để xay đậu nành mà còn có thể xay bột gạo, làm thêm các món từ gạo.

Sau bữa trưa, bầu trời xanh biếc dần bị những đám mây che phủ, mặt trời cũng khuất dạng. Mây ngày càng dày, bầu trời trở nên âm u.

Nhìn lên trời, Tần Kính nhíu mày. Mưa xuống thì tốt, nhưng nếu mưa lớn sẽ không thể ra chợ bán hàng.

Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định đến nhà họ Trương.

Lo lắng rằng ngày mai trời mưa, anh chỉ đặt mua 100 văn tiền tào phớ.

Quả nhiên, đến chiều tối trời bắt đầu mưa, ào ào dữ dội. Đến nửa đêm, mưa lớn chuyển thành mưa nhỏ, Tần Kính và Triệu Phong đội mưa mang tào phớ về.

Hôm nay anh làm ít bánh đậu xanh và phù trúc hơn, chỉ có khoảng bốn cân bánh đậu xanh.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, rả rích không ngừng. Tần Kính che ô, mang gùi lên vai và ra cổng thành bày hàng.

Các sạp hàng ở cổng thành ít đi bảy tám phần so với thường ngày, khách hàng cũng vắng vẻ hơn nhiều. Anh bán cầm chừng đến trưa, hàng vẫn còn một ít, bèn thu dọn sạp về nhà.

Về đến nhà, mưa đã ngớt.

Nhìn bầu trời âm u, anh thầm quyết định: khi nào kiếm đủ tiền, nhất định sẽ mua một gian hàng nhỏ trong thành.

Thật đau lòng, hôm nay mất trắng hơn 100 văn tiền!

Anh ngồi xuống bên bàn ăn, vừa định cầm đũa thì nghe tiếng gọi của Chu Nhị Hồng từ cổng:

"Tiểu Kính, cháu có nhà không?"

Đặt đũa xuống, anh bước ra từ bếp. Chu Nhị Hồng đã vào đến sân, phía sau bà là Tần An.

Tần An cúi đầu, không nói lời nào.

Tần Kính cười:

"Bác ơi, nhà bác làm xong việc rồi à?"

"Trời mưa, không cần tưới nước cho ruộng nữa. An ca nhi cũng rảnh rỗi rồi. Tiểu Kính, lời cháu nói lần trước còn tính chứ?" Chu Nhị Hồng nhìn chằm chằm Tần Kính, khóe mắt không ngừng liếc quanh sân.

Sân này đã có từ mười năm trước, tường bếp bị mưa gió ăn mòn, lồi lõm khắp nơi.

So với căn nhà lớn của bà thì kém xa.

Nhưng cái đầu Tần Kính đột nhiên thông minh hơn, không chỉ nghĩ ra các món ăn ngon mà còn cả xe đẩy! Nghe nói hôm qua nhà họ Tần mang về không ít xe, mỗi chiếc giá 100 văn tiền!

Ban đầu còn lưỡng lự, giờ bà lập tức đưa Tần An đến.

Bà phải xem thử Tần Kính làm cách nào để phát tài!

Chương 18: Thử thách Tần An

"Bác ơi, lời cháu nói tất nhiên là giữ lời."

Tần Kính giả như không thấy ánh mắt đảo quanh của Chu Nhị Hồng, vẫn giữ nụ cười:

"Nhưng, như cháu đã nói lần trước, vì muốn tốt cho An ca nhi, tiền công của cậu ấy sẽ tạm thời ghi sổ. Đợi đến khi cậu ấy xuất giá, cháu sẽ gộp cả tiền công và tặng thêm một phong bao đỏ lớn. Nếu bác đồng ý, thì để An ca nhi ở lại, được không?"

"Cháu trả tiền công, cháu có quyền quyết định."

Chu Nhị Hồng thu lại ánh mắt, cười nói.

Hừ, dám không trả tiền công cho bà? Bà sẽ loan tin này khắp làng và ở cổng thành, khiến Tần Kính không làm ăn nổi nữa!