Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 16.3

“Không lấy tiền sao?” Tần Kính ngạc nhiên.

“Đúng vậy, chiếc này không lấy tiền. Dù có ai mua hay không, nhà tôi cũng sẽ làm thêm vài chiếc để dùng. Tần huynh đệ, tôi phải cảm ơn cậu đã nghĩ ra chiếc xe tuyệt vời này.”

Hà Hổ nói rồi vỗ vai Tần Kính: “Cậu yên tâm, mấy chiếc còn lại tôi sẽ làm xong sớm và mang đến cho cậu. Cậu tiếp tục buôn bán nhé, tôi phải về đây, nhà còn nhiều việc lắm.”

Chiếc xe nhỏ này đơn giản đến mức không cần cha anh ta làm, anh ta cũng có thể tự tay làm được.

Hiện giờ anh ta vừa hứng thú vừa ngứa tay, chỉ muốn mau chóng về làm thêm vài chiếc nữa.

Hà Hổ vội vã rời đi, Tần Kính cũng không giữ lại. Đợi Hà Hổ đi khỏi, anh đặt hai chiếc gùi lên chiếc xe đẩy nhỏ.

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Hà Hổ, anh cảm nhận được sự tự tin mà người thợ mộc dành cho chiếc xe đẩy này.

Lúc này, chủ quầy bán bánh bao gần đó bước tới. Người này từng mua vài lần bánh đậu xanh và đậu phụ khô từ Tần Kính. Mặc dù không thân quen, nhưng họ cũng có thể trò chuyện đôi chút.

Cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt ông ta, khiến ông ta cảm thấy tò mò về chiếc xe đẩy.

Không chỉ mình ông ta, mà cả những người bán hàng xung quanh cũng đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe đẩy. Những người ở gần và không có khách tại quầy thì không kìm được mà tiến lại gần Tần Kính để quan sát kỹ hơn.

Thế là, quầy hàng của Tần Kính lại thu hút một đám đông.

Tần Kính quyết định lấy hai chiếc gùi ra, để mọi người thử đẩy chiếc xe nhỏ một chút cho thỏa trí tò mò.

Sau khi những người bán hàng xung quanh đã khám phá đủ và trả lại chiếc xe, Tần Kính liền thay đổi khẩu hiệu quảng cáo:

"Mua bánh đậu xanh có thể thử đẩy chiếc xe đẩy hai thùng tiện lợi!"

Có một chiếc xe đẩy làm mẫu tại quầy, khẩu hiệu này quả thực đã thu hút không ít người qua lại. Đối với những người ở không gian và thời đại này, chiếc xe đẩy nhỏ trông rất mới lạ và cực kỳ thực dụng.

Nhờ có chiếc xe đẩy làm điểm nhấn, hôm nay bánh đậu xanh của Tần Kính bán ra rất nhanh.

Sau khi dọn hàng, anh đặt hai chiếc gùi và ghế lên chiếc xe đẩy, từ từ trở về làng.

Vừa đến giờ cơm, người dân quê thường thích ngồi xổm trước cửa nhà ăn uống. Trên đường đi, chiếc xe đẩy của Tần Kính lại thu hút không ít ánh mắt tò mò. Đến khi về tới nhà, Diệp Diệu đã nấu xong bữa trưa: mì trộn.

Mì được cán tay, mỏng đến mức trong suốt nhưng lại rất dai.

Nước sốt được làm từ đậu đũa xào cà tím, có những miếng trứng gà vàng óng, dầu mỡ bóng loáng, trông vô cùng hấp dẫn.

Diệp Diệu vốn đang ở trong bếp, nghe thấy Triệu Phong ngoài sân nói “Tiểu Kính về rồi,” cậu vội chạy ra cửa nhìn. Thấy chiếc xe đẩy nhỏ trong tay Tần Kính, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

“Làm xong nhanh vậy sao!” Cậu đầy kinh ngạc bước về phía Tần Kính.

Triệu Phong cũng có chút tò mò, nhưng khi thấy Diệp Diệu chạy ra xem xe, ông liền quay lại bếp múc mì vào bát, rồi bày bàn ăn ra trước cổng sân.

Ông gắp thêm vài miếng đậu phụ chao bỏ vào bát, đồng thời mang cả đĩa đậu phụ chao đặt lên bàn.