Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 14.2

"Tôi cũng mong An ca nhi có một nơi chốn tốt đẹp. Với nó, không có gì giúp nó thêm phần cứng cỏi hơn một món của hồi môn hậu hĩnh. Nếu An ca nhi đến làm việc ở nhà mình, chẳng bằng ghi công xá của nó vào sổ, đến khi nó xuất giá thì đưa một lượt. Làm vậy sẽ tránh được những sự cố không đáng có giữa chừng, thím thấy có đúng không?"

Chu Nhị Hồng: "…"

Khóe miệng bà ta co giật vài cái, dường như đang cố nén cơn tức giận.

Tần Kính bất ngờ nhìn Diệp Diệu.

Tiểu phu lang của anh suy nghĩ cũng khá nhanh nhạy.

Bề ngoài là lo cho An ca nhi, nhưng thực chất lại là châm biếm bóng gió, mà người bị nói lại chính là mẹ ruột của An ca nhi – Chu Nhị Hồng.

Trả thẳng tiền công cho An ca nhi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng qua là bị Chu Nhị Hồng lấy mất thôi.

Gan cũng lớn đấy.

Thấy Chu Nhị Hồng im lặng, Tần Kính nhẹ ho vài tiếng. Bị vãn bối mỉa mai như vậy mà không tức giận ngay tại chỗ, cũng không có gì lạ khi bà ta từng làm chuyện lạ lùng như chỉ đưa năm văn tiền cho anh cả khi ông đến nhờ vả.

Dĩ nhiên, anh phải đứng về phía tiểu phu lang của mình:

"Thím à, cháu thấy ý của Diệu ca nhi rất hay. Thím yên tâm, cháu là anh họ chắc chắn không để An ca nhi thiệt thòi. Đến ngày nó xuất giá, cháu và Diệu ca nhi nhất định sẽ tặng nó một phong bao đỏ thật lớn."

"Vậy cứ quyết định như vậy đi. Đợi lát nữa thím bảo nó qua đây, được không?"

Chu Nhị Hồng âm thầm hít một hơi, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:

"Vậy thì không khéo lắm. Nhà thím cũng đang bận tưới nước cho ruộng, đợi mấy ngày nữa xong việc rồi hãy để nó qua."

Dù thế nào, bà ta cũng phải để An ca nhi sang thăm dò xem sao.

Tần Kính nói công việc không nhiều, nhưng buôn bán lại tốt đến vậy. Không biết bánh đậu xanh và tàu hũ ky kia rốt cuộc làm như thế nào?

"Được, cứ theo ý thím mà làm." Tần Kính không chút do dự gật đầu, tỏ ra để Chu Nhị Hồng tự quyết định.

Chu Nhị Hồng không nhịn được, trong lòng lại chửi thầm một trận. Hôm nay đúng là gấp gáp quá, chẳng những không thu được gì mà còn bị ba người kia cười vào mặt!

Bà ta hậm hực rời đi.

Nhìn bóng lưng của Chu Nhị Hồng, nếu không phải có Tần Kính ở đó, Diệp Diệu nhất định đã lườm trắng mắt một cái.

Kiềm chế cơn xúc động muốn lườm, cậu quay sang nói với Tần Kinh:

"Kính ca, không còn sớm nữa, anh với cha mau đi đến thôn Vương Gia đi."

Tần Kính đáp một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, nhướng mày rồi quay người đẩy xe kéo.

Triệu Phong theo sau.

Diệp Diệu khóa cổng rồi đi đến nhà Trương Tề mua nguyên liệu để làm đậu hũ non cho ngày mai.

Tàu hũ ky bán rất chạy, nguyên liệu ngày mai cần phải chuẩn bị nhiều hơn.

Thôn Ngũ Lý Câu nằm ở phía tây nam huyện, còn thôn Vương Gia ở phía đông nam, đi bộ phải mất gần nửa tiếng.

Khi đến thôn Vương Gia, Tần Kính nhanh chóng tìm được nhà của Vương Dĩnh Thụ, vì nhà họ Vương là địa chủ, căn nhà lớn nhất và sang trọng nhất trong thôn chính là nhà họ.

Tần Kính giờ đã hiểu, chẳng trách Cốc Nam tiêu tiền phóng khoáng, thì ra gia cảnh vững vàng.

Đến nhà họ Vương, đúng lúc Cốc Nam cũng có mặt. Thấy Tần Kính đến, anh nhiệt tình chào hỏi anh và Triệu Phong, còn khen tàu hũ ky dùng để làm há cảo rất ngon.

Vương Dĩnh Thụ là chồng của Cốc Nam, trông hiền lành, thật thà. Anh ấy giúp cân đậu, còn hỗ trợ chuyển lên xe kéo. Tần Kính đưa số tiền đã chuẩn bị sẵn cho anh ta.

Ba trăm cân đậu, một cân giá ba văn ba phân, tổng cộng là 990 văn tiền.

Một khoản tiền lớn như vậy, chẳng những động đến hồi môn của Diệp Diệu, mà còn phải mượn thêm một ít từ Vương Tú Cầm.

Bận rộn suốt mấy ngày nay, món nợ của gia đình không những không giảm mà còn tăng thêm.

Tuy vậy, với lượng đậu này cùng danh tiếng ngày càng lan rộng của tàu hũ ky, Tần Kính cảm thấy yên tâm và tràn đầy động lực.

Chỉ có điều, nghĩ đến lời của Diệp Diệu mắng Chu Nhị Hồng sáng nay, không hiểu sao, dù là trên đường về hay khi làm việc ngoài đồng, hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Diệu cứ thi thoảng hiện lên trong đầu anh.

Anh biết phu lang của mình đẹp, từ đầu đến chân đều đẹp, nhưng trước đây không nghĩ rằng cậu ngoài sắc vóc còn có cái đầu lanh lợi như vậy.

Điều này khiến anh cảm thấy rất mới mẻ.