Đây quả là một con số lớn!
Tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền mà!
Ăn trưa xong, Tần Kính đẩy chiếc xe kéo từ viện cũ ra, chuẩn bị đi đến thôn Vương Gia Tồn mua đậu Hà Lan.
Diệp Diệu muốn đi theo, nhưng cả Tần Kính và Triệu Phong đều không đồng ý. Sau khi khuyên vài câu để Diệp Diệu thay đổi ý định, họ vừa định xuất phát thì ngẩng đầu lên, thấy Chu Nhị Hồng đang cười tươi đứng ở cửa.
Anh có chút kinh ngạc:
"Thím, sao thím lại đến đây?"
Chương 14: Để An ca nhi đến phụ giúp nhé
"Không có việc thì không được đến ngồi một lát à?" - Chu Nhị Hồng giả vờ giận dỗi, vừa nói vừa định quay đi.
Tần Kính mỉm cười:
"Thím hiếm khi đến đây, ngồi chơi một lát đi."
Lúc này, Triệu Phong cũng lên tiếng mời, Diệp Diệu còn mang một chiếc ghế nhỏ ra đặt trước cổng viện. Chu Nhị Hồng liền thuận thế ngồi xuống ghế.
Nhà nông khi rảnh rỗi thường trò chuyện về chuyện đồng áng hoặc chuyện trong thôn ngoài xóm. Nhưng vì Tần Kính mới thành thân, nên Chu Nhị Hồng nhanh chóng chuyển chủ đề sang Diệp Diệu, khen cậu dáng vẻ đẹp, lại còn chăm chỉ.
Diệp Diệu ngồi một bên, trông ngoan ngoãn và có chút e thẹn.
Đột nhiên, Chu Nhị Hồng thở dài, chuyển chủ đề:
"Giá mà An ca nhi được một nửa như Diệu ca nhi đây, thì tôi đã chẳng phải lo đến bạc tóc."
Nghe vậy, Tần Kính không khỏi cười lạnh trong lòng.
Thực ra, Tần An không phải là kém. Nói về ngũ quan, cậu thuộc hàng trung thượng, chỉ vì suốt ngày mặc đồ cũ kỹ xám xịt nên mới không nổi bật. Nếu được chăm chút ăn mặc một chút, thì từ "xuất chúng" hoàn toàn không quá lời.
Nhưng vai của Tần An quá rộng.
Thời này, người ta coi trọng vai thon gọn, hay còn gọi là "vai mỹ nhân". Trong khi Tần An lại có vai vuông góc, rộng hơn cả nhiều cô nương hay tiểu ca nhi khác. Điều này khiến vóc dáng cậu trở nên vạm vỡ, từ xa trông chẳng khác nào một người đàn ông thực thụ.
Tuy vậy, nếu Chu Nhị Hồng thực lòng muốn gả Tần An, thì việc đó chẳng có gì khó khăn.
Dẫu sao, Tần An là một người chăm chỉ tháo vát, mà ở vùng quê, đó là một ưu điểm lớn.
Nhưng Chu Nhị Hồng không muốn gả Tần An cho một người nông dân bình thường.
Hiện tại, Tần Thư Lễ đang làm quản lý ở xưởng gạch trên huyện, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều người, tầm nhìn rộng mở. Những người đến xưởng gạch mua gạch xanh để xây nhà đều là các gia đình có điều kiện khá giả.
Chu Nhị Hồng muốn để Tần Thư Lễ tìm một người tốt trong số đó để gả Tần An đi. Như vậy không chỉ có được một khoản sính lễ hậu hĩnh, mà sau này còn có thể giúp đỡ gia đình.
Vì lý do này, mấy năm qua đã có bốn, năm bà mối đến gõ cửa, nhưng đều bị bà từ chối.
Trước đây Tần An còn nhỏ, bà có thể từ từ chọn lựa. Nhưng năm nay, Tần An đã 18 tuổi. Dù tuổi này chưa phải là quá lớn, nhưng nếu Chu Nhị Hồng thực lòng thì chuyện hôn nhân của Tần An cũng không đến mức khó khăn.
Hiện tại, Chu Nhị Hồng lại làm ra vẻ như thế này, chẳng lẽ bà đang toan tính điều gì?