Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 11.3

Sau khi Tần Kính về đến nhà, Diệp Diệu đang ngồi ở cửa chính phòng khách thêu khăn tay. Anh có chút ngạc nhiên, bước tới hỏi:

"Không phải em không thích thêu sao?"

"Trước đây không thích, bây giờ thì thích rồi." Diệp Diệu ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười.

"Tại sao vậy?" Tần Kính cảm thấy kỳ lạ.

"Trước kia là bị ép phải thêu, giờ thì là em tự nguyện muốn thêu."

Không còn áp lực kiếm sống đè nặng, khi cầm kim chỉ lên, lòng không còn gấp gáp. Ngoài niềm vui, mỗi mũi thêu đều mang đến cảm giác hài lòng.

Đây vốn dĩ là kỹ năng kiếm sống của cậu, lại còn vượt trội hơn so với thợ thêu bình thường.

Nhưng những suy nghĩ nhỏ nhặt này cậu không tiện nói ra với Tần Kính, chỉ đáp:

"Em thêu chút cho vui, không đến nỗi mệt, lại có thể kiếm được vài đồng lẻ."

Tần Kính nghe xong, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Em tự cân nhắc là tốt."

Cũng phải.

Mặc dù anh đã sớm nói rằng Diệp Diệu có thể tùy ý lấy tiền trong hòm, nhưng mấy ngày nay cậu chưa hề động đến một đồng.

Thậm chí còn lấy của hồi môn ra để mua gà con.

Bây giờ cậu thêu vài đường để tích góp chút tiền riêng cũng tốt.

Đợi đến khi trả hết nợ, anh nhất định sẽ bù lại số tiền của hồi môn cho cậu, thậm chí là gấp bội.

"Em cứ thêu đi, anh đi vo rửa ít lúa mì và ngô, phơi khô xong sẽ mang đi xay thành bột." Anh vừa nói vừa đi về phía căn phòng phía tây.

Nhà có ba gian chính, phòng khách ở giữa để tiếp khách, phòng bên phải là phòng ngủ của họ, còn gian bên trái dùng để chứa lương thực.

Diệp Diệu nghe vậy lập tức nói: "Kính ca, anh vào nghỉ ngơi đi, để em vo rửa."

"Không sao, để anh làm."

Tần Kính lắc đầu.

Mấy thứ lương thực nặng nhọc này sao có thể để Diệp Diệu mang đi tận sân nhà cũ để vo rửa được. Việc nặng này phải do anh đảm nhận.

Tần Kính không muốn để Diệp Diệu đυ.ng tay vào, nhưng cậu nào chịu đứng nhìn, nhất quyết đi theo anh ra sân nhà cũ.

Tần Kính bất đắc dĩ, đành giao cho cậu mấy việc nhẹ nhàng, như nhặt sạn trong lúa mì, đưa rổ, dọn dẹp cái nia lớn, điều động cậu chạy tới chạy lui.

Vương Tú Cầm vừa ngủ trưa dậy, thấy cảnh này thì không nhịn được cười.

Nói không có tình ý gì với người ta, nhưng đến chút việc nặng cũng không nỡ để Diệu ca nhi làm. Cưng chiều vợ đến mức này, cả làng tìm mỏi mắt cũng chỉ có cậu con trai thứ tư của bà.

Bà lấy từ trong rương ra một tấm vải gai, ôm ra ngoài. Tấm vải này được dệt từ mùa đông năm ngoái, vốn định may quần áo cho Tần Kính. Nhưng bà bận rộn mãi không có thời gian, giờ Tần Kính đã lấy vợ, việc này để vợ anh làm là hợp lý nhất.

Diệp Diệu nhận tấm vải, liền mang về nhà. Đợi Tần Kính về, cậu lập tức lấy thước ra đo số đo cho anh.

Tần Kính người cao, cậu phải kiễng chân mới đo được vai, đo xong phía trước rồi lại đo phía sau, cúi xuống đo eo, ống quần. Một hồi bận rộn khiến hai má cậu nóng bừng, trong lòng như có một chú thỏ nhỏ nhảy nhót, vừa vui mừng vừa bối rối.

Chồng cậu vai rộng, eo thon, chân dài, đẹp đến mê người.

Ý nghĩ bị đè nén bấy lâu lại bùng lên, đã thành thân bao lâu mà chỉ thân mật có một lần, sao có thể như vậy được?

Tâm tư khẽ rung động, chẳng mấy chốc đã đến tối. Sau khi rửa mặt xong, Diệp Diệu như thường lệ nằm trong lòng Tần Kính. Căn phòng tối om, cậu nín thở chờ đợi, nhưng rất nhanh, tiếng thở đều đều của Tần Kính đã vang lên bên tai.