"Ừ, được." Tô Đại Bảo đáp lại.
Tô Đại Bảo vừa đi thì bên cạnh Tần Miên xuất hiện thêm một người khác, cô ngẩng đầu nhìn, là trưởng thôn.
Trưởng thôn Tô Thành Quân, cũng là bác cả của Tô Đại Bảo, lúc này ông ấy vừa vội vàng đi đến, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Tần Miên: “Tiểu Tần à, có thể sửa được không? Xe này ngày mai cần dùng tới rồi, nó mà hỏng là nhỡ hết chuyện ngày mai mất.”
"Phải kiểm tra mới biết được ạ." Tần Miên nhỏ giọng trả lời.
Khi Tô Đại Bảo kéo rồi thả tay, máy kéo phát ra một tiếng động nhỏ, sau đó thì im ắng, không nổ máy được.
Tần Miên cẩn thận lắng nghe, đợi một lát, cô lại giơ tay ra hiệu nói Tô Đại Bảo có thể xuống khỏi máy kéo được rồi.
Dụng cụ sửa chữa đã được chuẩn bị sẵn ở ngay bên cạnh, trước đó Tô Đại Bảo đã loay hoay được một lúc thì Tần Miên mới tới, cô không nói một lời mà bắt tay vào làm việc luôn.
Cô mở nắp trước của máy kéo, theo từng động tác của cô mà vang lên từng tiếng lạch cạch loảng xoảng.
Cách đó không xa, nhìn động tác của Tần Miên, hai bóng người cao lớn cũng cùng tiến lại.
Chu Hoài An xem đến là thích thú, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một nữ đồng chí làm cái này, nhất là khi người của đồng chí Tiểu Tần lại rất nhỏ nhắn, cho người ta một cảm giác tương phản rất mãnh liệt.
Anh ta đã nghe đối tượng của mình kể về cô bạn thân này của cô ấy từ lâu rồi, nhưng điều anh nghe được nhiều nhất chính là đồng chí Tiểu Tần tính tình mềm mỏng, không thích nói chuyện, rất dễ bị bắt nạt. Nhưng mà quả thật là nhìn không ra, thế mà còn rất lợi hại nữa, chỉ với những kỹ năng này thì hầu hết các nữ đồng chí khác đều khó mà bì được.
Nghĩ đến vướng mắc giữa bạn mình và đồng chí Tiểu Tần, Chu Hoài An nghiêng người về phía bạn mình, hạ giọng nói: “Thẩm Yến Tự, đồng chí Tiểu Tần này cũng thú vị phết, nếu không thì cậu thử suy xét lại chuyện chịu trách nhiệm với người ta đi? Dù sao thì trong lòng cậu cũng không có ai, xảy ra chuyện như vậy, bên nữ lúc nào cũng chịu thiệt thòi, nhà cậu cũng đang hối như hối tà còn gì, đợt rồi còn sắp xếp cho cậu đi xem mắt nữa nhỉ? Thử qua lại với đồng chí Tiểu Tần xem sao, cậu cũng có thiệt thòi gì đâu nào.”
Cái khác không nói, Chu Hoài An cảm thấy ngoại hình của đồng chí Tiểu Tần này cũng xứng đôi với anh bạn của mình lắm.
Làn da trắng nõn sáng trong, các đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh tú - đặc biệt là đôi mắt kia, rất đẹp, rất có khí chất.
Đồng chí Tiểu Tần bình thường vẫn luôn cúi đầu, không ngờ ngoại hình của cô lại xuất sắc như vậy, có vẻ như chỉ những khi làm việc thì trông cô mới đỡ rụt rè hơn.
Nghe Chu Hoài An nói vậy, Thẩm Yến Tự hững hờ liếc nhìn anh ta một cái, ý tứ đã rất rõ ràng:
“Thẩm Yến Tự tôi đây mà lại có cái tính trông mặt bắt hình dong à?”