Có điều, bóng dáng nhỏ bé của cô trong mắt những người khác lại trở nên đáng thương vô cùng, nhìn cô như vậy, thật sự là không ai nỡ nói lời trách cứ.
"Miên Miên, đừng sợ."
Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nắm lấy tay Tần Miên. Nghe giọng thì không cần đoán cũng biết - là nữ chính Tô Tĩnh Tâm.
"Chúng ta nói chuyện là được rồi, Miên Miên nhát gan, đừng dọa cô ấy." Tô Tĩnh Tâm vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tần Miên, yên lặng dịch người, ngăn cản tầm mắt của những người khác.
Cũng phải, trong thôn có ai mà không biết tính tình của Tần Miên cơ chứ, đánh ba gậy cũng không nghe vang được một tiếng, có hỏi cô cũng như không.
Cuộc đàm phán lại tiếp tục.
Nhà Lão Tần thì nhất quyết bắt người phải chịu trách nhiệm, nhưng Thẩm Yến Tự hiển nhiên không đồng ý, chưa nói được mấy câu thì hai bên lại bắt đầu giằng co nữa rồi.
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Yến Tự dừng ở người đang ngồi bên cạnh Tô Tĩnh Tâm, nhìn chằm chằm vào Tần Miên.
Nếu cô gái này mà rụt rè nhát gan thì ai lớn gan cơ chứ?
Dám đánh thuốc mê một người đàn ông, anh sống hơn hai mươi năm trời mà chưa từng gặp một người nữ đồng chí nào “nhát gan” như vậy đâu.
Bên kia, Tần Miên chịu đựng tầm mắt của người nào đó, trong lòng không ngừng kêu khổ.
Khởi đầu với tình cảnh bi đát là dùng để chỉ cô chứ ai, ai có thể ngờ rằng một giây trước cô còn đang ở viện nghiên cứu của đơn vị mình, một giây sau lại đã có mặt ở nơi này rồi, còn phải xử lý cái cục diện hỗn độn này nữa chứ.
Cô không bao giờ ngờ rằng có ngày mình lại xuyên vào trong một cuốn sách!
Xuyên thành cô bạn thân cực phẩm của nữ chính, một cô nàng có thiết lập nhân vật là âm thầm mơ ước người yêu của bạn thân mình.
Đúng vậy, căn cứ theo cốt truyện, cái thứ thuốc đó là nguyên chủ chuẩn bị cho đối tượng của Tô Tĩnh Tâm - Chu Hoài An, nhưng không hiểu sao cuối cùng người ăn phải lại là chiến hữu Thẩm Yến Tự của Chu Hoài An. Anh không nói hai lời mà ném cô ra khỏi phòng luôn, cũng nhờ thế mà không gây ra chuyện đáng tiếc nào, chỉ là sau đó lại có chút phiền phức.
Ví dụ như chuyện ầm ĩ bắt anh phải chịu trách nhiệm hiện tại chẳng hạn.
Nghĩ vậy, dù Tần Miên vẫn cúi đầu như cũ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ... Nếu Tô Tĩnh Tâm biết nguyên chủ mơ ước người đàn ông của mình, hiện tại có còn che chở cho cô như vậy không?
Thiết lập nhân vật của nguyên chủ là một người hướng nội vô dụng, vì tránh cho người khác phát hiện điểm khác thường, Kỹ sư Tần quyết định cẩn thận duy trì thiết lập tính cách này của nguyên chủ, thế là đủ rồi.
Nửa giờ sau, kết quả là... Nói mãi nhưng không ra kết quả.
Một bên thì nhất quyết muốn Thẩm Yến Tự phải chịu trách nhiệm, còn đồng chí Thẩm thì không lên tiếng từ chối nhưng thái độ của anh thì đã vô cùng rõ ràng rồi.
"Chú Tần à, chú xem, có thể nhượng bộ một chút được không? Về chuyện này, đồng chí Thẩm sẽ xin lỗi và bồi thường cho nhà chú..." Tô Chấn Hưng muốn giải quyết ổn thỏa nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.
"Tần Miên, Tần Miên có ở đây không?"
“Tần Miên, máy kéo của đại đội bị hỏng rồi, trưởng thôn kêu cô qua đó xem thế nào.”
Qua bức tường vây, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
Nghe thấy tiếng động, Tần Miên nãy giờ vốn vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài, Tô Tĩnh Tâm thấy thế cũng vội vàng cùng đi theo cô.
Tần Miên tỏ vẻ: Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi cái nơi khiến người ta xấu hổ này rồi!