1.
Tại phòng VIP của quán bar Đế Cảnh, tôi ngồi nép mình trong góc bàn.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chai rượu quay một vòng và dừng lại ngay trước mặt tôi.
Một chàng trai nhìn lá bài in hình tiểu quỷ trong tay mình, phấn khích hét lớn:
"Ồ, tôi là tiểu quỷ đây!"
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia những buổi tụ tập như thế này, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại: dù sao cũng đừng làm chuyện mất mặt, đừng làm chuyện mất mặt.
Vì quá căng thẳng, ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Không ngờ là bạn học Tống của chúng ta đấy! Nghe nói bạn học Tống chưa từng yêu ai đúng không? Hay là thế này đi, người cầm lá bài số 5 đâu nhỉ? Hình phạt của trò chơi chính là người cầm lá bài số 5 sẽ phải hẹn hò một tháng với bạn ấy. Không phân biệt nam hay nữ!"
Trò này chơi hơi lớn, nó khiến cả trai lẫn gái trong phòng bao hưng phấn reo hò ầm ĩ.
Hội trưởng câu lạc bộ – người đưa tôi đến đây, khẽ kéo tay tôi, muốn giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.
Nhưng ánh mắt của mọi người đã dồn hết vào tôi, chàng trai kia vẫn cười gian nhìn tôi nói:
"Bạn học Tống, chơi nổi không?"
Tôi trầm mặc vài giây, rồi đáp thật khẽ:
"Chơi."
Tiếng hò reo càng lớn hơn.
"Ai vậy? Số 5 đâu? Ai cầm số 5 thế?"
"Tôi là số 5."
Một giọng nam trầm, lười nhác vang lên.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm ngay một đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm.
2.
Phòng bao bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Đối tượng là Cố Hành, chẳng ai dám đùa cợt thêm nữa.
Anh là thái tử gia của tập đoàn Cố Thị, nổi tiếng trong giới là một tay ăn chơi. Gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, thành tích học tập còn đứng đầu chuyên ngành.
Những cô gái thích anh nhiều không đếm xuể, nhưng anh thay bạn gái như thay áo, và chưa bao giờ để mắt đến kiểu con gái như tôi.
Từng có người hỏi anh tại sao.
Cố Hành chỉ ngậm hờ một điếu thuốc, hờ hững đáp:
"Không có hứng thú."
Nghĩ cũng phải, kiểu người như tôi vừa nhút nhát, vừa chẳng có gì thú vị. Dù nhìn theo cách nào, tôi và anh cũng không phải người thuộc cùng một thế giới.
Cố Hành với mái tóc đen rũ lòa xòa trước trán, nét mặt vẫn lạnh nhạt. Anh nhìn tôi, nhưng cũng giống như không nhìn.
Chàng trai cầm lá bài tiểu quỷ nuốt khan một cái, rụt rè lên tiếng:
"Hành... Hành ca, em không biết số 5 là anh... Hay... hay là chúng ta đổi hình phạt khác nhé?"
Cố Hành khẽ liếc tôi, khóe môi bất chợt nhếch lên một nụ cười mơ hồ, giọng điệu hờ hững:
"Tôi cũng chơi được."
Tôi sững người, hơi nóng từ cổ dần lan lên má. Họng tôi khô khốc, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp bật ra ngoài.
Cả căn phòng lặng thinh trong chốc lát, rồi:
"?"
"Vãi? Hành ca, thật đấy à?"
...
"Chậc."
Cố Hành nhấc chân đá một cái vào chàng trai hò reo to nhất.
"Hò hét cái gì?"
Cậu ta ôm chỗ bị đá, không dám hé răng.
Cố Hành cúi mắt nhìn tôi, thấy tôi ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt, lại lặng lẽ dời tầm mắt.
Còn tôi, lúc này chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình.
3.
Tôi và Cố Hành quen biết từ thời trung học.
Không, chính xác hơn là, tôi biết anh, còn anh thì không biết tôi.
Tôi vốn không phải người ở Tĩnh Thành, để thi đỗ vào trường cấp ba ở Tĩnh Thành, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều.
Bố mẹ tôi mở một quán nhỏ bán bánh bao để kiếm sống, họ đã đưa tôi từ một thị trấn nhỏ đến trường cấp ba Tĩnh Thành.
Họ nói:
"Dù quán của chúng ta nhỏ nhưng ở đâu cũng có thể mở được. Điềm Điềm, con cứ yên tâm thi, bố mẹ sẽ theo con đến bất cứ đâu."