Thử Thách Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Chương 1: Mở đầu

“Lão già chết tiệt, không tin lão nương không tìm được một công việc khác tốt hơn!” Yến Chi vừa thu dọn đồ đạc vừa lầm bầm trong miệng.

Cô đã làm ở đây hơn 5 năm, từ khi tốt nghiệp đã vào cống hiến sức lực. Nhưng lão Giám đốc già mới đến lại muốn sa thải cô vì không chấp nhận quy tắc ngầm với lão.

Làm ơn đi! Lão ta đã ngoài 50 tuổi rồi. Nếu đẹp trai một chút thì còn được, đằng này mặt như mặt mo thế kia ai mà chấp nhận được.

Cô vốn là trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên ở viện phúc lợi. Cô cũng từng có suy nghĩ sẽ tìm cha mẹ, nhưng mà biển người mênh mông biết đâu mà tìm, nên đành thôi.

Đời này cô cũng chỉ có một mong muốn là cố gắng làm việc, dành dụm một ít tiền để mua một căn nhà nhỏ thuộc về riêng mình và tìm một người đàn ông yêu thương để kết hôn sinh con.

Nhưng mọi thứ đến hiện tại thì lại càng xa vời hơn.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, bước ra khỏi cổng công ty thì một cảm giác vô lực ập đến.

Yến Chi không muốn quay về căn phòng trọ trống rỗng đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo kia nên cô ôm đồ đi lang thang không mục đích trên đường.

Đột nhiên nhìn thấy phía trước đông đúc, dường như có tổ chức chương trình gì đó. Vì cũng rảnh rỗi nên cô ghé lại xem thử.

Đợi đến lúc chen vào được phía trong thì mồ hôi đã chảy đầm đìa, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy có một bảng quảng cáo lớn có hàng chữ [Tuyển khách mời tham gia chương trình: Thử thách sinh tồn nơi hoang dã]

Yến Chi không hứng thú quay người định rời đi, bên tai lại trùng hợp nghe những người xung quanh bàn tán.

“Nghe nói chương trình này phần thưởng cao lắm. Nếu chiến thắng thì giải thưởng lên đến một triệu USD.”

“Thật sao? Vậy chúng ta cũng đăng ký tham gia đi.”

“Không được đâu, chương trình này đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Nếu là người có gia đình và công việc thì sẽ không tham gia được.”

“Vậy thôi, chúng ta xem thử ai được tuyển chọn.”

Nghe bọn họ nói chuyện, số tiền thưởng lại lớn. Yến Chi cũng có chút dao động, dù sao cô cũng vừa mất việc, lại chỉ có một mình, nếu thắng được giải thì có thể sống một cuộc sống sung sướиɠ.

“Tôi muốn đăng ký tham gia.” Yến Chi sau khi suy nghĩ xong thì nói với người tuyển dụng.

“Được, mời cô điền vào phiếu đăng ký này!” Một nhân viên đưa một tờ giấy đăng ký cho cô.

Yến Chi điền xong thì đưa lại, người đó bảo cô về trước, nếu cô đạt yêu cầu thì họ sẽ gửi thông báo qua mail.

………

“Ai........” Yến Chi nằm trên ghế sofa thở dài thườn thượt.

Mấy ngày qua cô thất nghiệp ở nhà, cũng muốn tìm việc nhưng lại không ai tuyển. Cái chương trình gì kia cũng không thấy liên hệ, cô nghĩ chắc là không đạt rồi.

“Ting”

Đột nhiên tiếng âm báo tin nhắn vọng tới.

Yến Chi giật mình ngồi dậy, mở máy tính lên, thấy có một email mới gửi đến.

Tiêu đề của email có nội dung: Thử thách sinh tồn nơi hoang dã.

Yến Chi vội vàng mở hộp thư ra xem, trong tức khắc thì vui mừng hớn hở. Cô đã đạt yêu cầu của chương trình kia nên họ gửi email mời cô tham gia.

Sinh tồn hoang dã cần phải đi đến một nơi khác, thời gian thì không xác định, tùy vào tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của người tham gia.

Yến Chi sau khi nhận được email thì thu dọn hành lý, chờ người tổ tiết mục đến đón.

Chương trình này không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, nên trước khi nó được công chiếu rộng rãi thì những người tham gia phải tuyệt đối bảo mật thông tin.

Nói đến mới nhớ, mặc dù đồng ý tham gia chương trình nhưng cô lại chưa biết được người cùng mình tham gia là ai? Cũng như nhiệm vụ là gì?

“Mặc kệ đi, cho dù là ai hay nhiệm vụ gì? Vì tiền mình phải cố gắng hết sức.” Yến Chi sau khi suy nghĩ xong thì tự mình lẩm bẩm.

Ngày hôm sau, tổ tiết mục đến đón Yến Chi đi đến điểm tập kết.

Đến đây cô mới biết, tham gia cùng mình còn có 10 người nữa, bao gồm cả cô là 11 người, 6 nam và 5 nữ.

Đều là những người trẻ tuổi.

Sau khi người tập hợp đủ thì tổ tiết mục công bố thể lệ và nhiệm vụ.

“Như các bạn đã biết, chương trình [Thử thách sinh tồn nơi hoang dã] của chúng ta cần phải đi đến một nơi xa, nơi không có người sinh sống để thực hiện. Thời gian hoàn thành thử thách sẽ tùy thuộc vào các bạn, đội nào có thể sống ở nơi đó lâu nhất thì sẽ chiến thắng.

Dựa theo số lượng người tham gia, các bạn phải chia đội, mỗi đội phải có ít nhất 1 nam và 1 nữ, số lượng người tối đa trong đội là 4.

Sau khi các bạn chia đội, thì tổ tiết mục sẽ cung cấp cho mỗi đội một số tiền để chuẩn bị những thứ các bạn cho là cần thiết trong chuyến đi.

Các bạn lưu ý là những vật phẩm mà các bạn mang theo bắt buộc phải sử dụng từ số tiền này để mua, bao gồm cả những vật phẩm cá nhân như quần áo, giày dép, v.v.....Vì thế các bạn nên cân nhắc chi tiêu hợp lí để có thể đảm bảo mình duy trì được lâu nhất và là người cuối cùng giành chiến thắng.

Bây giờ thì mời các bạn chọn đội cho mình.”

Sau khi tổ tiết mục thông báo thể lệ xong thì những người chơi vội vàng nhìn nhau để tìm người phù hợp với tiêu chí của mình.

Yến Chi cũng nhìn xung quanh, không biết nên chọn ai. Đột nhiên cô chú ý đến hai người đàn ông đứng đối diện, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, lại giống nhau như đúc, nhìn là biết anh em sinh đôi.

Có mấy cô gái cũng động lòng vì sắc đẹp của bọn họ nên đến gần mời gia nhập đội. Nhưng hai người đàn ông chỉ liếc nhìn sau đó thẳng thừng từ chối.

Yến Chi định chuyển mắt đi chỗ khác thì hai người đàn ông đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Yến Chi có chút giật mình, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của bọn họ, không hiểu sao tim đập có chút nhanh.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô nhìn xung quanh đang muốn tìm kiếm ai đó để xin gia nhập đội, lại thấy hai người đàn ông di chuyển đến đứng trước mặt cô.

“Có muốn lập đội không?” Một người đàn ông mở miệng hỏi.

Giọng nói có chút trầm thấp, khàn khàn nhưng đặc biệt dễ nghe.

Yến Chi sững sờ, trong lòng muốn từ chối, nhưng khi nhìn lại dường như xung quanh ai cũng chọn được đội của mình, chỉ còn sót lại 3 người bọn họ. Nên cô chỉ đành bất đắt dĩ gật đầu.

Yến Chi không biết, chính cái gật đầu này đã làm thay đổi cuộc đời cô.