Tại tiệm xăm hình.
Lãnh Thuật Quân cúi đầu nhìn cô, khẽ cau mày: "Mặc ít vậy."
Cô khẽ gật đầu: “Quen rồi.”
"Đừng để bị cảm là được, sau này đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy với anh hai." Lãnh Thuật Quân đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc, "Lâm quản gia là người đón em từ ngoài sân bay, ngày thường nếu có thắc mắc gì, em có thể trực tiếp đến gặp chú ấy. Hoặc nếu người giúp việc ở nhà có điều gì khiến em không thích ứng được, cũng có thể nói bất cứ lúc nào.”
Anh nhớ trên báo cáo khám sức khỏe của cô đã viết cô bị thiếu máu, không khỏi nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ. Lãnh Tinh Nghi thường để mặt mộc, mặt mày thanh tú đã vô cùng xinh đẹp, nhưng màu môi lại quá nhạt.
Mặc dù Lãnh Tinh Nghi bị mù mặt nghiêm trọng nhưng cô vẫn nhớ được Lâm quản gia. Ông ấy tốt bụng và nói chuyện chậm rãi khiến cô cảm thấy khá thoải mái. Cô gật đầu khẽ ậm ừ, tỏ ra mình đã hiểu. Lãnh Thuật Quân không nói thêm, hai người cũng không nói gì nữa. Hầu hết các thành viên trong Lãnh gia đều có điểm chung là không thích nói chuyện. Nói bọn họ là một gia đình, nhưng nhìn ai cũng xa lạ. Đây chính là điều mà một người bị rối loạn lo âu như Lãnh Tinh Nghi mong muốn, giúp cô tránh được rất nhiều sự khách sáo và rắc rối không cần thiết.
Nhưng mà diễn thì vẫn phải diễn, sau khi đến Lãnh gia thì cô phải là một cô gái dễ thương, tinh nghịch và ngoan ngoãn.
Lãnh Thuật Quân ra hiệu ý bảo cô đi vào trong.
Chiếc máy xăm gần đó kêu vo vo, giống như đang thi hành một nghi thức nào đó.
"Làm phiền thực hiện nhanh chút, tôi đang có việc gấp." Lãnh Thuật Quân hút thuốc xong, không châm điếu thuốc thứ hai mà chỉ nhìn chằm chằm vào máy xăm trong tay người bên cạnh. Người bên cạnh đáp lại, mời Lãnh Tinh Nghi ngồi xuống.
"À đúng rồi, sẽ không đau lắm đâu, nhị tiểu thư đừng sợ, xăm trên cổ tay chỉ giống muỗi đốt thôi." Sau khi nhân viên vẽ xong, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Tinh Nghi hơi trắng bợt nên đã an ủi cô. Lãnh Tinh Nghi nhìn vào nét mực trên cổ tay, một bên cánh bướm được xăm rất tinh tế, nửa cánh còn lại được tô điểm bằng mấy đoá hoa hồng. Nhân viên nói với cô rằng sau khi phun, hoa hồng sẽ có màu trắng, thành phẩm lên sẽ rất đẹp và cũng rất hợp với cô.
Đó là hình xăm giống với của Lãnh Hề Nhuế. Thật hoang đường và buồn cười, như thể nhắc nhở Lãnh Tinh Nghi mọi lúc mọi nơi rằng cô chỉ là người thay thế. Cô có thể trở về Lãnh gia là bởi vì cô có khí chất và vẻ ngoài rất giống Lãnh Hề Nhuế, cô nên biết ơn vì điều đó. Lãnh Tinh Nghi nuốt xuống nỗi uỷ khuất cuối cùng còn sót lại: “Tôi sao cũng được.”
Cô nhắm mắt lại, ép mình nhìn chằm chằm vào cổ tay trái: “Xăm đi.”
Lãnh Thuật Quân đang ngồi ở một bên, thần sắc nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm về phía bên này.
Nói một cách dễ nghe là ở cạnh, nhưng cũng chỉ là giám sát mà thôi. Lãnh Tinh Nghi cảm thấy thực sự không cần thiết.
Lãnh Thuật Quân liếc nhìn thời gian, không khỏi cau mày. Đã muộn hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến. Anh thấy các nét đã vẽ xong rồi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn: “Chậc, cậu nên nhìn cẩn thận, xăm cho thật đẹp. Tôi đi trước, xe của quản gia chúng ta đang ở bên ngoài.”
Câu cuối cùng có lẽ là dành cho Lãnh Tinh Nghi, nhưng Lãnh Thuật Quân lại không nhìn qua lấy một lần.
Nhân viên gật đầu: “Được rồi, đi thong thả.”
Lãnh Thuật Quân không trả lời, cứ thế bước ra ngoài...
Quá trình xăm hình thực sự rất dài.
Lãnh Tinh Nghi sợ đau, nhưng đó không chỉ là nỗi đau về thể xác. Cô cảm thấy vừa nhục nhã vừa đau đớn, khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên, gắt gao cắn chặt môi dưới.
Nhân viên tiệm xăm vô tình nhìn thấy đôi mắt hơi nhắm nghiền của thiếu nữ, kinh ngạc phát hiện khóe mắt Lãnh Tinh Nghi hơi đỏ lên, bàn tay cầm máy xăm chợt khựng lại.
Nhưng không có cách nào, việc mà Lãnh Thuật Quân bảo anh ta làm, anh ta không thể không làm.
Căn phòng tối om, trên bàn xăm để một ngọn đèn với ánh sáng vàng lẽ lói. Cả cửa tiệm chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạ thường.
Việc hoàn thiện cuối cùng diễn ra rất nhanh, người nhân viên bôi thuốc mỡ lên người cô và dặn dò: “Hình xăm chưa lành nên nhớ đừng gãi nhé”.
Lãnh Tinh Nghi nhẹ nhàng đáp: “Vất vả rồi.”
Người nhân viên có vẻ sửng sốt: “Không có gì.”
Lâm quản gia đẩy cửa bước vào: "Chắc là xong rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta đi thôi, nhị tiểu thư."
“Được, đến đây.” Lãnh Tinh Nghi kéo tay áo len xuống, mặc áo khoác rồi cùng Lâm quản gia rời đi. Chuông gió trên cửa kêu leng keng, dư âm kéo dài vài giây mới dừng lại.
Sau khi trở về biệt thự của Lãnh gia, căn phòng trống trải trên tầng hai khiến cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù từ mọi chi tiết đều cho thấy căn phòng có tính cá nhân hoá và tiện nghi của giới quý tộc, những người giúp việc ở tầng dưới cũng đối xử với cô như nhị tiểu thư và vô cùng tôn trọng cô.
Nhưng sự xa lánh và ghẻ lạnh dưới bề mặt lại được thể hiện rõ ràng.
Cô cười nhạo một tiếng: Dù sao thì cô cũng chỉ là người thay thế, một đứa con gái riêng danh không chính ngôn không thuận, Lãnh Tinh Nghi.
Căn phòng cấp cho Lãnh Tinh Nghi chính là của Lãnh Hề Nhuế, mọi thứ trong đó đều thuộc về nhị tiểu thư của Lãnh gia. Sau khi Lãnh Tinh Nghi vào nơi ở của Lãnh gia, tất cả người giúp việc đều tuân theo sự sắp xếp của Lãnh Mộ Thần, gọi cô là nhị tiểu thư.
Nhưng cho dù xưng hô như thế nào thì cô cũng không thích, thậm chí còn chán ghét.
Mọi thứ đều là vì diễn một vở kịch không cần thiết.
Đến Lãnh gia, chỉ cần là ở trong căn nhà này, cô không thể là chính mình được...
Buổi tối, Lãnh Tinh Nghi dự liệu rằng sẽ mất ngủ. Cô ngồi dậy khỏi giường, ngơ ngác một hồi lâu, nhìn thời gian thì thấy chỉ mới mười một giờ, cũng không phải là muộn. Dù sao cô cũng chẳng có việc gì làm nên mặc áo khoác rồi lặng lẽ một mình đi xuống lầu.
Lãnh lão thái thái mấy ngày nay sức khỏe không tốt, đang dưỡng bệnh trong sơn trang tư nhân của Lãnh gia, người hầu không có việc gì làm nên đều đã đi ngủ. Căn biệt thự lạnh lẽo trống trải, chỉ có tiếng gió thổi từ bên ngoài cửa sổ.
Một nơi mà ngay cả ma quỷ cũng không ở được.
Lãnh Tinh Nghi mỉm cười, đẩy cửa biệt thự, ở nơi cây cối tươi tốt trong hoa viên đi qua đi lại, cuối cùng cũng tìm được cánh cửa lớn mạ vàng của Lãnh gia.
Một ngôi nhà không nhất thiết phải thiết kế giống toà thái cơ lăng đến thế, thật hoang đường.
“Quay lại đi.” Đột nhiên một giọng nói cất lên, phá vỡ sự im lặng.
Lãnh Thuật Quân từ cửa xe bước xuống: "Em muốn đi đâu?"
“…Em không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo.”
"Em rất thông thạo nơi này sao? Nếu không ngủ được thì hãy đọc tư liệu của chính mình đi. Ngày mai còn có bữa tiệc tổ chức để mừng em về nước. Lúc đó em sẽ lên sân khấu, em đã ghi nhớ bản thảo chưa?"
Lãnh Tinh Nghi khóe môi mấp máy, trên mặt lại không có biểu tình gì: "Em biết rồi."
"Chú ý đến cảm xúc và biểu cảm một chút. Em luôn bị tê liệt dây thần kinh như vậy à? Lãnh Hề Nhuế trông không giống như thế." Lãnh Tinh Nghi gằn từng chữ: "Ngày mai cười nhiều lên, hy vọng em sẽ không như thế này nữa."
"Quay về ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm." Lãnh Thuật Quân đưa ra tối hậu thư bằng giọng điệu không cho phép người khác từ chối.
Lãnh Tinh Nghi không trả lời, xoay người đi về phía sân của Lãnh gia.
Bữa tiệc ngày mai là trở ngại đầu tiên cô phải vượt qua.
Lúc ấy, cô không biết rằng chính ở đó, mình sẽ gặp lại thiếu niên ngang ngược ở sân bay.