Cùng Đối Tượng Thầm Mến Ẩn Hôn

Chương 11

Thành phố A là nơi đầy mộng mơ, khi màn đêm buông xuống, nhịp sống vẫn nhộn nhịp. Xe cộ tấp nập, các quán ăn vỉa hè rộn ràng tiếng mời chào, mùi thơm của thịt nướng như len lỏi qua cửa kính xe, làm bụng cô réo lên.

Cố Thời Sơ đỏ mặt, cố gắng che giấu, nhưng không kìm được mà nuốt nước bọt.

Ở nhà Tả Nặc, cô quá căng thẳng, ăn chẳng được bao nhiêu. Bây giờ bụng cô đã đói cồn cào.

Cố Thời Sơ bứt rứt xoắn lấy vạt váy. Tại sao mình lại nhìn ra ngoài làm gì cơ chứ?

Tả Nặc liếc cô một cái, bắt gặp dáng vẻ thèm thuồng đó, khóe môi khẽ nhếch lên: “Có muốn ăn gì không?”

“Muốn!” Cố Thời Sơ bật thốt theo phản xạ, rồi lại đỏ mặt: “À… Thực ra em cũng không đói lắm.”

Tả Nặc mỉm cười: “Chị thì đói.”

“Chị muốn ăn gì? Em sao cũng được.” Cố Thời Sơ vội vàng hỏi.

“Chị không rành khu vực này.” Tả Nặc lắc đầu.

Cố Thời Sơ như bừng tỉnh, đôi mắt sáng lên: “Em biết một quán nướng gần đây, chị muốn thử không?”

“Được.”

Cố Thời Sơ lập tức nở nụ cười tươi rói: “Ngay chỗ rẽ phía trước có thể đỗ xe, rồi chúng ta đi qua con hẻm, chỉ mất hai phút thôi.”

Tả Nặc nhận ra rằng chỉ cần một chút thiện ý cũng có thể khiến Cố Thời Sơ vui mừng như vậy.

Cô nghĩ, một cô gái chưa bị cuộc đời làm ô nhiễm, thật mong cô ấy mãi giữ được sự trong sáng này.

Theo chỉ dẫn của Cố Thời Sơ, Tả Nặc nhanh chóng tìm được chỗ đỗ xe gần khu trung tâm.

.

Cố Thời Sơ đi trước dẫn đường, băng qua một con hẻm tối. Rõ ràng cô rất quen thuộc, bước đi không chút do dự.

Tuy nhiên, Tả Nặc khẽ nhíu mày.

Con hẻm tuy không dài, chỉ khoảng 100 mét, nhưng không có lấy một ngọn đèn. Ánh sáng yếu ớt từ hai đầu phố hắt vào chỉ đủ soi mờ lối đi, hai bên là các bậc thang hẹp dẫn lên những căn hộ phía trên. Cảm giác không an toàn chút nào.

“Em thường xuyên đi qua đây à?”

Giọng Tả Nặc nghe có vẻ nghiêm trọng. Cố Thời Sơ dừng lại một chút, kéo dài giọng: “Dạ… Thỉnh thoảng thôi, khi đi xe buýt ngang qua quán nướng.”

“Một mình thì tốt nhất đừng đi những chỗ thế này, nguy hiểm lắm.”

Chị ấy đang lo cho mình sao?

Trái tim Cố Thời Sơ mềm nhũn, cô cố nén tiếng cười khúc khích, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”

Đi hết con hẻm, họ bước ra một con phố nhỏ. Đường phố không đủ rộng cho hai xe chạy song song, nhưng lại đông đúc người qua lại. Có lẽ vì vậy mà Cố Thời Sơ đề nghị đỗ xe ở nơi khác.

Băng qua đường, họ đến một khu chợ đêm nhộn nhịp.

Hai người ăn mặc chỉn chu, ngoại hình nổi bật, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Tả Nặc thì đã quen, không để tâm, nhưng Cố Thời Sơ lại cúi đầu, không dám ngẩng lên.

May mắn là quán nướng không quá đông. Đây là quán nướng tự phục vụ. Cố Thời Sơ nhanh nhẹn đi lấy vài đĩa thịt bò, Tả Nặc lặng lẽ giúp cô mang về bàn.

Tả Nặc hiếm khi tới những nơi như thế này. Bình thường cô chỉ ăn qua loa ở căng tin công ty hoặc nhâm nhi cà phê khi rảnh.

Mùi thịt nướng phảng phất trong không khí khiến người không quen có thể cảm thấy khó chịu, nhưng Tả Nặc lại thấy khá thú vị.

Nhìn cách Cố Thời Sơ thành thạo nướng thịt, ánh mắt Tả Nặc mềm mại hơn: “Em thường xuyên đến đây à?”

“Không đâu, chỉ hai, ba lần thôi.” Cố Thời Sơ vừa trả lời vừa lật thịt.

“Bạn thân em muốn ăn, em đi cùng cô ấy.”

“Bạn thân?” Tả Nặc nhướng mày.

Cố Thời Sơ đặt một miếng thịt chín vào bát của Tả Nặc, giải thích: “Là bạn thân từ nhỏ. Cô ấy từng thực tập ở công ty, nhưng ở bộ phận khác, nên chắc chị không biết.”

Tả Nặc nắm được điểm quan trọng: “Cô ấy không còn làm ở công ty nữa à?”

“Dạ, cô ấy nói công ty quá áp lực, nên chuyển sang làm bán hàng rồi.” Cố Thời Sơ bất đắc dĩ nhún vai.

“Làm bán hàng cũng tốt.” Tả Nặc gật đầu.

Cố Thời Sơ mỉm cười, tiếp tục nướng thịt.

Thấy cô nướng mãi, Tả Nặc cũng cầm lấy kẹp, thử tự nướng một chút. Cô hỏi tiếp: “Sao em không đi cùng cô ấy, mà ở lại làm việc?”

Câu hỏi khiến tay Cố Thời Sơ khựng lại một chút. Hiểu ngay vấn đề, Tả Nặc mỉm cười: “Người em thích ở công ty?”

Cố Thời Sơ mở to mắt, mặt đỏ bừng, miệng khẽ há, như thể bị dọa.

Nhìn dáng vẻ của cô, Tả Nặc không nhịn được cười: “Sao phải căng thẳng vậy? Người em thích không lẽ là chị?”

Cố Thời Sơ cắn môi, khẽ đáp: “Dạ…” Nhưng tiếng nói nhỏ bị che lấp bởi âm thanh xèo xèo của thịt nướng.

“Chị đùa thôi.” Tả Nặc không nghe thấy, chỉ cười nói: “Ăn đi nào.”

Cố Thời Sơ có chút buồn bã. Cô muốn nhân cơ hội tỏ tình, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt trở lại.

“Chị không có người mình thích sao?” Cố Thời Sơ cắn môi, lén nhìn Tả Nặc, lấy hết can đảm hỏi ra điều mà cô đã muốn hỏi từ lâu.

“Kết hôn với em chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?” Tả Nặc thản nhiên đáp, ánh mắt dừng trên người cô.

Chứng minh điều gì cơ chứ?!

Vậy rốt cuộc là chứng minh rằng cô ấy có người mình thích, hay là không có?

Cố Thời Sơ không dám hỏi thêm, chỉ cười ngốc vài tiếng để bỏ qua sự lúng túng này.

Quán nướng mở cửa đến tận 1 giờ sáng, hai người thong thả dùng bữa xong cũng mới chỉ gần 12 giờ đêm.

Trên đường về, họ đi một vòng lớn rồi mới quay lại chỗ đỗ xe.

“Địa chỉ nhà em?” Tả Nặc hỏi.

Cố Thời Sơ vội vàng đọc địa chỉ: “Khu Hoa Thành.”

Tả Nặc khẽ gật đầu, khởi động xe: “Sáng mai chị sẽ đến đón em.”