Cố Thời Sơ sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Được ở bên Tả Nặc vốn là điều cô không dám mơ, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Lời đề nghị bất ngờ này khiến não cô hoàn toàn ngưng hoạt động, mãi chẳng phản ứng được.
Tả Nặc lấy từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt cô: “Em xem qua cái này trước.”
Ánh mắt Cố Thời Sơ chậm rãi di chuyển xuống bản hợp đồng, cô cầm lên, ngập ngừng lật xem. Càng đọc, vẻ mặt cô càng kỳ lạ: “Đây là…?”
Tả Nặc mím môi cười: “Tôi biết em còn trẻ, có thể chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng tôi sẽ cho em đủ tự do. Nếu một ngày nào đó em tìm thấy tình yêu đích thực, chúng ta sẽ ly hôn.” Ngừng một chút, cô nhìn Cố Thời Sơ và nói tiếp: “Trong thời gian hôn nhân, tôi sẽ tuân thủ mọi điều khoản trong hợp đồng.”
Cố Thời Sơ cúi đầu, tiếp tục đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng.
Điều 1: Trong thời gian hôn nhân, bên A không được ép buộc bên B thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Điều 2: Trong thời gian hôn nhân, bên A không can thiệp vào cuộc sống và các mối quan hệ xã hội của bên B.
Điều 3: Quan hệ hôn nhân sẽ được giữ bí mật để đảm bảo danh dự của bên B không bị ảnh hưởng.
Điều 4: Nếu bên B yêu cầu kết thúc quan hệ, bên A sẽ hợp tác vô điều kiện.
Điều 5: Sau khi kết thúc quan hệ hôn nhân, bên A sẽ…
Có tổng cộng mười điều khoản.
Cố Thời Sơ đọc từng dòng, cảm giác như rơi vào hố băng lạnh buốt, toàn thân cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
“Em có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sau.” Tả Nặc khẽ mỉm cười: “Nếu em không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
“Có thể cho tôi hỏi tại sao tổng giám đốc lại muốn kết hôn đột ngột vậy không?” Cuối cùng, Cố Thời Sơ cũng tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng không để âm thanh run rẩy. Nếu cô từ chối, “nghĩ cách khác” có nghĩa là định tìm người khác sao?!
“Đến tuổi rồi.” Tả Nặc xoa xoa thái dương, trong giọng nói lộ ra một chút khó chịu.
“Vậy tổng giám đốc không có… không có đối tượng muốn kết hôn sao?” Với điều kiện xuất sắc như Tả Nặc, chẳng lẽ lại không có ai phù hợp? Nếu cô ấy muốn, chắc chắn không đến lượt mình.
“Không có.” Tả Nặc nhìn thẳng vào cô.
“Vậy… tại sao lại là tôi?” Rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn.
“Tôi cảm thấy em rất ổn.” Dù còn trẻ, nhưng nửa năm qua, cô đã thấy được sự nghiêm túc của Cố Thời Sơ. Sau chuyện tối qua, Tả Nặc lại càng có ấn tượng tốt. Đối với cô, Cố Thời Sơ là một đối tượng kết hôn rất phù hợp.
Nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt của Cố Thời Sơ bất giác ửng hồng. Cô có chút lưỡng lự: “Nhưng…”
Dường như Tả Nặc đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười điềm nhiên: “Tôi biết chuyện này cần thời gian. Em có thể về suy nghĩ kỹ, sau đó đưa ra câu trả lời cho tôi là được.”
Cố Thời Sơ im lặng một lúc lâu, khẽ cắn môi rồi nói: “Tổng giám đốc, tôi xin phép ra ngoài làm việc trước.”
“Cứ đi đi.”
Việc kết hôn với Tả Nặc đối với Cố Thời Sơ mà nói vẫn là quá đột ngột.
Tại sao lại là cô? Chỉ vì cô và Tả Nặc đã… lên giường sao?
…Không, không, không! Cố Thời Sơ vội vàng ngăn mình khỏi những suy nghĩ linh tinh, tâm trí rối bời, cô quay trở lại chỗ ngồi mà chẳng còn tâm trạng làm việc.
Đúng lúc đó, đồng nghiệp La Vân Phương ghé sát vào cô: “Tổng giám đốc gọi cậu vào làm gì thế?”
Cố Thời Sơ tính tình ôn hòa, quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt. La Vân Phương là người cùng đợt thực tập được chuyển chính thức với cô. Tính cách cô ấy không xấu, nhưng thường thích buôn chuyện linh tinh.
“Chuyện công việc thôi.” Cố Thời Sơ mỉm cười ngượng ngùng, không muốn nói nhiều.
La Vân Phương thở phào, che miệng thì thầm: “Tôi còn tưởng tổng giám đốc định sa thải cậu chứ.”
Cố Thời Sơ ngơ ngác: “Tại sao tổng giám đốc lại muốn sa thải tôi?”
La Vân Phương không thể tin được: “Cậu không nhớ gì à?”
Cố Thời Sơ bối rối lắc đầu.
La Vân Phương cười trộm, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi ghé sát hơn, nói: “Tối qua cậu đột nhiên ôm tổng giám đốc, nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt tim đập.”
Cố Thời Sơ mở to mắt ngạc nhiên. Cô biết tửu lượng của mình kém, đã cố gắng kiềm chế, nhưng đoạn sau thì hoàn toàn không nhớ gì nữa. Cô đỏ mặt, ngại ngùng nhưng không thể kiềm được sự tò mò: “Tôi còn làm gì nữa không?”
Nhắc đến đây, La Vân Phương thoáng lộ vẻ tiếc nuối: “Sau đó tổng giám đốc bảo sẽ đưa cậu về nhà, bọn tôi thì tiếp tục uống thôi.” Giọng cô ấy kéo dài đầy ám muội, ánh mắt cũng trở nên gian xảo: “Tôi cũng muốn hỏi, ôm tổng giám đốc có mềm không? Hai người không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng nói bậy.” Cố Thời Sơ đỏ mặt, ngượng ngùng lườm cô ấy một cái: “Lo làm việc đi.”
Không dò được thêm tin tức gì, La Vân Phương tỏ vẻ không vui, bĩu môi một cái rồi quay về chỗ ngồi.
Cố Thời Sơ vỗ nhẹ vào mặt mình, nghĩ đến chuyện mình tỏ tình với Tả Nặc trước mặt mọi người tối qua, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì xấu hổ!
Vì sự việc buổi sáng, cả ngày hôm đó Cố Thời Sơ đều không thể tập trung vào công việc. May mắn thay, ít nhất cô không mắc lỗi gì nghiêm trọng.