Cả Giới Tu Tiên Đều Là Nhà Của Ta

Chương 15: Tại Sao Lại Là Ngươi

Dương Lực!

Không sai, người hàng xóm sát vách chính là kẻ trước đó đã đến bái phỏng ở khu nam.

Thật đúng là trùng hợp.

Dương Lực bước ra khỏi phòng, trông thấy Thẩm Luyện cũng có chút ngạc nhiên.

"Thật là có duyên."

Hắn khẽ gật đầu với Thẩm Luyện rồi nhanh chóng khép cửa phòng lại.

Thẩm Luyện cũng nhẹ gật đầu, sau đó đóng cửa phòng mình.

Những ngày tiếp theo, Thẩm Luyện lại tiếp tục hành trình kiếm linh thạch của mình.

Nhưng ba ngày sau...

Một tiếng rít vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

Thẩm Luyện khẽ mở hé cửa, xuyên qua khe hở quan sát tình hình bên ngoài.

Trong con hẻm nhỏ, các tu sĩ tụ tập, vây quanh một căn phòng cách đó không xa.

Lại có người chết...

“Lão ca này sao vận khí lại tốt như vậy?”

Giữa đám đông, Thẩm Luyện lại nhìn thấy Dương Lực.

Hắn đang cùng người bên cạnh bàn tán xôn xao, thậm chí còn giơ tay chỉ trỏ về phía căn phòng xảy ra chuyện.

Nghĩ ngợi một lúc, trong lòng Thẩm Luyện bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.

"Không lẽ vị đạo hữu này là ma tu?"

Đại đa số tu sĩ khi thấy chuyện có liên quan đến ma tu đều vô thức tránh đi, vậy mà vị Dương đạo hữu này lại còn tiến lên góp chuyện.

Có vài ma tu chính là như thế.

Rõ ràng tâm địa độc ác, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố gắng giả vờ thành chính phái cao nhân.

Tất nhiên, cũng có không ít chính phái tu sĩ còn chơi bẩn hơn cả ma tu.

Thế đạo này, chính hay tà, có thực sự phân định được không? Không ai có thể nói rõ.

Hơn nửa năm qua, tuy ma tu không tìm đến hắn, nhưng qua quá trình quan sát cẩn thận, Thẩm Luyện phát hiện một điều:

Ma tu thường hoạt động vào ban đêm, chuyên moi tim, móc phổi kẻ khác.

Thế nhưng đêm qua, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của một trận giao chiến...

Ngay cả cửa phòng và cửa sổ của người bị hại cũng hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại.

Thi thể nạn nhân chỉ được phát hiện vào ngày hôm sau, khi mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi.

Nhiều lần gây án như vậy, mỗi lần đều có thể đảm bảo nạn nhân không phản kháng.

Chẳng lẽ mỗi lần ra tay, ma tu đều được nữ thần may mắn phù hộ?

Hoặc là hắn ra tay nhanh, chuẩn, độc ác.

Hoặc có thể hắn vốn không màng đến đạo nghĩa giang hồ, sớm dùng thủ đoạn hèn hạ chế phục nạn nhân trước khi ra tay.

Thẩm Luyện nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Giống như kẻ trước đây muốn làm hắn trở thành "đạo hữu", những kẻ đó đều biết dùng độc trước để khống chế con mồi.

Ma tu lại càng xảo quyệt hơn, không biết còn giở trò gì ghê gớm.

"Ai... Ở khu chợ bên ngoài dù có ba nơi trú ẩn cũng không đủ an toàn, tốt nhất vẫn nên dọn vào tiểu viện bên trong."

Hắn không ngại phiền phức, nhưng nếu phiền phức cứ liên tục tìm tới, thì lại là chuyện khác.

Sau khi một tu sĩ bị gϊếŧ trong con hẻm nhỏ, hơn nửa tháng sau đó trôi qua yên bình lạ thường.

Như thể có ai đó đã bị hiến tế vậy.

Mười ngày tiếp theo, Thẩm Luyện cuối cùng cũng không chịu được nữa, thu dọn đồ đạc rồi đẩy cửa rời đi, tiến về khu phố có cửa hàng.

Tụ bảo lâu

Ông Hạ cẩn thận kiểm tra từng đường vân trên các lá Khử Chướng Phù.

Sau khi kiểm tra xong, khuôn mặt ông nở một nụ cười hài lòng.

"Thẩm đạo hữu, lô Khử Chướng Phù này, lão phu vẫn tính theo giá tám khối linh thạch một lá."

"Đa tạ."

Thẩm Luyện chắp tay cảm ơn.

Lần này, hắn mang đến một trăm lá Khử Chướng Phù.

Khi vào Tụ Bảo Lâu, hắn vô tình nghe thấy người bên cạnh cũng đang mua Khử Chướng Phù với giá chỉ bảy khối linh thạch một lá.

Thế mà ông Hạ vẫn trả hắn tám khối linh thạch mỗi lá. Dù có ẩn tình gì đi nữa, số linh thạch thực nhận vẫn là thật.

"Lão đệ, xem thử mấy lá Khử Chướng Phù này đi."

Ông Hạ lấy từ quầy một chồng hơn mười lá phù đưa cho Thẩm Luyện.

Thẩm Luyện cầm lên xem xét.

"Trên lá phù này, linh văn bị đứt đoạn, kích phát e rằng sẽ không đủ uy lực."

"Lá này đặt bút đã có vấn đề."

"Lá này..."

Chỉ liếc mắt một lượt, hắn liền nhận ra không có một lá nào đạt tiêu chuẩn tinh phẩm.

"Lão đệ còn bảo mình chưa có nhiều kinh nghiệm chế phù, nhưng thử hỏi có lá phù nào có khuyết điểm mà thoát khỏi được con mắt của ngươi?"

"Những Khử Chướng Phù này, một số là do đệ tử tông môn luyện tập làm ra, một số thu từ những phù sư khác."

"Lão phu cũng không giấu ngươi, lão phu muốn kiểm chứng chất lượng phù của ngươi."

"Khử Chướng Phù của ngươi khi kích phát có thể khu trục chướng khí trong phạm vi năm mươi trượng, duy trì suốt mười lăm phút."

"Còn những lá này, phạm vi khu trục chướng khí không đồng đều, lá mạnh nhất cũng chỉ đạt ba mươi trượng."

Ông Hạ nói, ánh mắt có phần tán thưởng.

"Bền bỉ cũng không tính là quá tốt, có thể chống đỡ được nửa khắc đồng hồ cũng đã không tệ rồi."

"Lão đệ có hứng thú không? Hợp tác thêm với lão ca một chút đi."

"Cầu còn không được!"

Thẩm Luyện lập tức đồng ý.

Ông Hạ vẫn giữ nguyên giá bán Khử Chướng Phù cho hắn, khiến hắn không có cách nào mặc cả, ngược lại còn sợ đắc tội với lão già này.

Hiện tại, nhìn chung thì cả hai bên đều có lợi, đôi bên cùng vui vẻ.

Huống hồ, Thẩm Luyện cũng muốn thăm dò từ Ông Hạ xem liệu có thể sớm rời khỏi Vân Mộng phường thị hay không.

Một trăm tấm Khử Chướng Phù, tám trăm khối hạ phẩm linh thạch.

"Lão đệ, khu phòng trung tâm hiện đang có một gian trống."

Không đợi Thẩm Luyện mở miệng hỏi, Ông Hạ đã nói trước:

"Viện Đinh-23, đừng tiếc linh thạch, ra tay nhanh một chút. Người muốn thuê phòng còn rất nhiều."

Lúc này, Ông Hạ ghé sát vào, lén lút nhắc nhở.

"Viện Đinh-23?"

Thẩm Luyện khẽ gật đầu, đang định hỏi xem có gì đặc biệt về nơi này thì đã thấy Ông Hạ đi tiếp khách khác.

Khi đến Thứ Vụ Điện, hắn phát hiện nơi đây chen chúc rất nhiều tu sĩ.

Vương quản sự đang bị vây quanh bởi đám đông.

"Chư vị đạo hữu, việc phân phối phòng xá phải do Trúc Cơ lão tổ quyết định. Ta chỉ là một quản sự mà thôi."

"Ta chẳng qua chỉ là người hầu của lão tổ, lão tổ phân phó thế nào, ta làm thế ấy."

"Phục vụ chư vị đạo hữu chính là trách nhiệm của ta."

"Hiện tại, phòng xá trong phường thị vẫn đang được thống kê. Khoảng nửa tháng nữa, mọi thứ sẽ được sắp xếp lại."

"Chúng ta sẽ nhanh chóng chỉnh lý để chư vị có thể thuê được phòng phù hợp."

Vương Dương tươi cười tiễn đám tán tu ra khỏi Thứ Vụ Điện.

Chỉ đến khi mọi người rời đi, nụ cười giả tạo trên mặt hắn mới biến mất.

Trong đám người, hắn nhanh chóng nhìn thấy Thẩm Luyện, khẽ gật đầu một cách kín đáo.

Nhìn theo bóng Vương Dương trở vào gian phòng bên trong, Thẩm Luyện quan sát xung quanh một chút rồi bước nhanh theo vào.

"Đạo hữu, đã lâu không gặp."

Thấy Thẩm Luyện đi vào, Vương Dương ngồi dựa vào chiếc bàn đá, không hề di chuyển, ngược lại còn nở nụ cười.

"Hôm nay rảnh rỗi, ta đến đây để thăm hỏi Vương quản sự."

Thẩm Luyện chắp tay hành lễ.

Vương Dương ra hiệu mời hắn ngồi xuống, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Đạo hữu đến đúng lúc, ta vừa hay có vài gian phòng trống."

Giờ phút này, hắn hoàn toàn không còn giấu giếm như lúc ở bên ngoài.

"Ta muốn thuê viện Đinh-23, không biết giá cả thế nào?"

Vương Dương híp mắt, dựa lưng vào ghế, cười nhạt:

"Xem ra đạo hữu và Ông Hạ quản sự có quan hệ không tầm thường."

"......Ta nhớ đạo hữu trước đây nói muốn thuê chung phòng. Nếu thuê chung, giá là năm mươi khối linh thạch một tháng."

Nói đến đây, giọng hắn chợt hạ thấp:

"Nhưng... nếu đạo hữu muốn thuê riêng, thì phải đưa thêm năm mươi khối linh thạch nữa."

Bốp—

Ngay sau đó, trên bàn đá trước mặt Vương Dương bỗng xuất hiện một đống nhỏ linh thạch sáng lấp lánh.

Bốp—

Ánh sáng lấp lánh chợt biến mất.

Như thể chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ còn lại một vài vệt sáng lấp lánh còn đọng lại trên mặt bàn.