Quân Hôn 70: Con Anh, Con Em, Gia Đình Chúng Ta!

Chương 9

Chương 9

Sau khi đạt được mục đích của mình, Phương Tiểu Mai mới vừa lòng mà kéo Ngụy Kiến Thành đi về. Đại đội trưởng và những người khác lại an ủi Diệp Thanh Chỉ mấy câu, sau đó cũng ai về nhà nấy ăn cơm.

Nhưng má Diệp thì lại rất lo lắng cho Diệp Thanh Chỉ, sợ cô không khỏe nên muốn ở lại giúp cô nấu ăn.

"Thật sự không cần đâu ạ. Cơm cháu nấu hồi sáng vẫn còn, chút nữa cháu bảo An Dân nhóm lửa, hâm nóng lại là ăn được rồi." Diệp Thanh Chỉ cũng không nói dối, mọi khi nguyên thân đều làm vậy cả.

"Không cần thật chứ?" Thấy Diệp Thanh Chỉ lắc đầu, má Diệp vỗ nhẹ cánh tay cô, nói: "Được rồi, vậy bác về nhà ăn cơm trước, có việc gì thì cứ qua tìm bác."

"Cảm ơn bác gái, bác mau về đi ạ." Diệp Thanh Chỉ nhìn má Diệp rời đi thì xoay người đi vào trong nhà. Lúc này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đều đi cả rồi. Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ xem tiếp theo mình nên làm gì mới được.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến là tìm việc làm. Nhưng ở thời đại này, không nói đến chuyện cô chưa từng đi học, không có bằng cấp – mà chỉ riêng việc cô có hộ khẩu nông thôn thì đã là một rào cản rất lớn rồi. Bởi vì thời buổi này đều có hạn chế về hộ khẩu khi tuyển dụng công nhân cả, người ta chỉ cần người có hộ khẩu ngoài nông hộ thôi.

Thủ tiết giồng nguyên thân, rồi một mình nuôi hai đứa con trưởng thành?

Nghĩ đến chuyện nguyên thân năm giờ là đã phải rời giường làm việc, đến tận sáu giờ chiều mới tan làm về nhà. Vào lúc ngày mùa thì phải dậy lúc bốn giờ sáng, buổi tối cũng bận bịu đến tận bảy – tám giờ. Nếu có chút thời gian nhàn rỗi thì sẽ phải lên núi chặt củi và đào rau dại. Rồi còn phải giặt quần áo, nấu ăn và chăm con nhỏ...

Diệp Thanh Chỉ chỉ nghỉ thôi mà đã run rẩy toàn thân, cuộc sống này còn cay đắng hơn cả ăn hoàng liên nữa. Người làm việc đồng áng như nguyên thân sợ là cũng sẽ chết sớm mất thôi, mà cô thì chắc chắn sẽ còn chết sớm hơn nữa ấy chứ.

Cô là một người rất trân trọng cuộc sống, muốn sống cho thật tốt chứ không muốn chết sớm đâu.

Hơn nữa, Ngụy Kiến Thành đã không còn nữa, một góa phụ trẻ mang theo con nhỏ như cô, thì hoặc là cho người ta lợi dụng để tìm một nhân tinh mà dựa dẫm giống như góa phụ Vương ở đầu thôn, hoặc là phải biến mình thành một người đàn bà đanh đá lăm lăm con dao phay trên tay, rồi còn phải giở vờ xấu xí như góa phụ Trương ở cuối thôn, thì may ra mới có thểt để bảo vệ bản thân được.

Diệp Thanh Chỉ không muốn bị đám lưu manh già khú kia lợi dụng, cũng không muốn giả điên giả xấu như kẻ ngốc.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tốt hơn hết vẫn là tìm một đối tượng đáng tin cậy rồi tái hôn.

Chỉ là rất khó để tìm được một đối tượng đáng tin cậy. Thôi, cũng không vội. Hình tượng một lòng yêu chồng của nguyên thân rất mạnh, cô cũng không thể tìm đối tượng cho mình quá nhanh được. Trước mắt là phải đuổi đám sài lang hổ báo Ngụy Hữu Lương đi cái đã, những chuyện khác thì cứ từng bước một mà làm sau.

Diệp Thanh Chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị đi nhóm lửa hâm cơm. Dù Ngụy An Dân rất hiểu chuyện, nhưng bảo một đứa trẻ bảy tuổi nấu cơm thì vẫn khiến cô cảm thấy lương tâm bất an lắm.

Thôi thì đợi đến khi thằng bé mười tuổi, lúc đó hẳn là cô có thể yên tâm sai bảo mà không còn cảm thấy áy náy nữa.