Chương 7
Cô cố ý chậm lại động tác, nghĩ trong bụng là Phương Tiểu Mai có thể cướp đi là tốt nhất, như vậy cô có thể làm ầm lên để mọi người bu lại xem, cũng nhân đó vạch trần tính toán của Phương Tiểu Mai cho mọi người đều biết. Như vậy, có mọi người trong thôn để mắt tới, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì quá lố đâu.
Đúng như dự đoán, Phương Tiểu Mai không nhịn được mà giật lấy lá thư từ tay Diệp Thanh Chỉ: "Cho dù có chia nhà ở riêng thì nó vẫn là con trai của Hữu Lương."
Diệp Thanh Chỉ chạy đến ngoài cửa mà khóc lớn lên: "Các người không được cướp nó đi, đó là thư mà Kiến Thành viết cho mẹ con tôi. Chúng ta đã chia nhà ở riêng từ lâu rồi, các người dựa vào cái gì mà cướp thư của tôi..."
Gần đến giờ tan làm, nghe thấy tiếng kêu khóc của Diệp Thanh Chỉ thì những thôn dân gần đó đều vội vàng chạy tới.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ai cướp đồ của ai vậy?" Má Diệp vác một cái cuốc đi tới, thấy cả một nhà Ngụy Hữu Lương đứng đó thì tức giận nói: "Ngụy Hữu Lương, ông có còn là con người không? Kiến Thành vừa mới đi chưa lâu, ông đã mang theo hồ ly tinh và con trai của chị ta đến để ức hϊếp Thanh Chỉ rồi hả."
Má Diệp có quan hệ tốt với mẹ Ngụy (mẹ chồng Diệp Thanh Chỉ), hơn nữa lại còn là nàng dâu được gả đến từ thôn Đại Diệp giống Diệp Thanh Chỉ, vì vậy bà ấy đương nhiên là sẽ nói chuyện thay cho Diệp Thanh Chỉ.
"Đừng nói bậy, bọn tôi bắt nạt vợ Kiến Thành khi nào hả?" Phương Tiểu Mai thấy nhiều người đến đây như vậy thì có chút hối hận vì lúc nãy không ngăn Diệp Thanh Chỉ lại.
Nếu mà làm ầm chuyện này lên cho mọi người đều biết thì cho dù có chỗ tốt, nhà bà ta cũng không thể độc chiếm được, mà ít nhất cũng phải chia cho Diệp Thanh Chỉ một nửa. Chỉ nghĩ đến đây thôi là bà ta đã thấy bực mình rồi rồi.
"Chỉ cần người có mắt thì đều có thể nhìn thấy cả. Thanh Chỉ, cháu đừng sợ, Phương Tiểu Mai đã cướp cái gì của cháu vậy? Bác gái sẽ làm chủ cho cháu." Má Diệp đứng che ở trước mặt Diệp Thanh Chỉ.
Một đôi khi người nhà mà thật sự còn chẳng bằng được người ngoài ấy chứ. Diệp Thanh Chỉ cảm động kéo cánh tay má Diệp, chỉ vào lá thư trong tay Phương Tiểu Mai, nức nở nói: "Lá thư Kiến Thành viết cho cháu đã bị dì ta cướp mất rồi."
"Cái gì mà bị tôi cướp mất hả? Đây là di thư của Kiến Thành, Hữu Lương đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi, muốn xem di thư của Kiến Thành có gì sai sao?" Phương Tiểu Mai nhìn những thôn dân đang vây lại, lớn tiếng hỏi.
Mặc dù đã chia nhà ra riêng, nhưng dù sao Ngụy Hữu Lương vẫn là cha của Ngụy Kiến Thành. Bây giờ Ngụy Kiến Thành đã mất, nếu Ngụy Hữu Lương muốn đọc di thư của con trai mình thì cũng không ai có thể nói là ông ta sai được.
"Cho dù vậy thì cũng không thể cướp đi như thế được. Tôi đã bảo là chờ ông Ba về để chú ấy giúp rồi. Các người chỉ đang bắt nạt mẹ góa con côi không biết chữ như chúng tôi thôi. Hu hu hu, Kiến Thành ơi, sao anh lại bỏ đi như thế? Anh về mà nhìn đi, nhìn xem mẹ con em bị người ta ức hϊếp thế này đây…” Diệp Thanh Chỉ ngồi dưới đất khóc lớn.
Phương Tiểu Mai trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Chỉ, bà ta còn đang định dùng chiêu này cơ mà, sao con nhãi Diệp Thanh Chỉ này đã ngồi dưới đất trước rồi?
"Tụ tập hết ở đây làm gì thế? Không cần công điểm nữa hả?" Đội trưởng và ông Ba vừa lúc đi tới.