Rưng Rưng Làm 1

Chương 15

Ôn Hướng Nghi hô to:

“Đứng lên!”

Cả lớp đứng dậy. Với cô giáo nghiêm khắc như Lưu, sự tôn trọng mà học sinh dành cho cô thường nhiều hơn cả sự gần gũi.

Tiếng chào “Chào cô giáo!” của lớp vang lên rất đều nhưng không mấy nhiệt tình.

Cô Lưu cũng không để ý đến sự thiếu nhiệt tình của học sinh, chỉ gật đầu và chờ mọi người ngồi xuống.

Tiết học trước, cô đã giao bài tập về nhà là học thuộc từ vựng, và đúng như thường lệ, hôm nay sẽ kiểm tra nghe viết.

Cả lớp lén lút hy vọng cô Lưu quên mất chuyện này và sẽ trực tiếp chữa bài kiểm tra đã phát, nhưng cô giáo Lưu chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để “hành hạ” học sinh. Đôi mắt sắc bén sau cặp kính gọng đen của cô quét qua cả lớp, sau đó bắt đầu gọi người lên bảng nghe viết.

Nghe viết sai sẽ phải chép phạt là một chuyện, nhưng đứng trên bục giảng dưới ánh mắt dò xét của cô Lưu là một loại tra tấn tinh thần vô hình.

Lớp Năm gọi phần kiểm tra này là “Diêm Vương điểm danh.”

Khi Diêm Vương mở sổ sinh tử điểm danh, ngoại trừ những học sinh ưu tú tự tin, mọi người đều rụt cổ như chim cút, hạ thấp hơi thở và cố gắng tránh ánh mắt của cô giáo.

Người duy nhất không quen thuộc với tình huống này là Tống Trừng, người vừa quay lại cấp ba.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt lơ đãng của cô va phải ánh mắt của cô giáo Lưu.

Cô giáo Lưu ngừng lại, rồi nói:

“Tống Trừng, lên bảng.”

“...”

Tống Trừng đành đặt bút xuống, đứng dậy đi lên.

Tổng cộng có ba người được gọi, ngoài cô còn có Tạ Nhật Tân và Tần Lệ.

Tống Trừng đứng ở góc bên phải, đúng chỗ Ôn Hướng Nghi có thể nhìn thấy ngay khi ngẩng đầu.

Cả lớp đều đặt sách lên bàn, chuẩn bị nghe cô giáo Lưu đọc từ vựng.

Tống Trừng quay lưng về phía lớp, với tay lấy viên phấn từ khay trên bảng, bẻ một đoạn, rồi chuẩn bị sẵn sàng viết.

Cô ấy có làm được không?

Tự nhiên, trong đầu Ôn Hướng Nghi hiện lên con số “100 +/- 50.”

Khi từ vựng đầu tiên vang lên, Ôn Hướng Nghi thu lại suy nghĩ lơ đãng, tập trung ghi chép.

Dù việc nghe viết là một loại tra tấn với một số người, nhưng nó diễn ra rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, bốn, năm từ đã được đọc. Tạ Nhật Tân kinh hãi nhận ra trên bảng của mình vẫn còn trống không. Ngoài một từ đơn giản, những từ khác cậu chỉ viết được hai, ba chữ cái rồi ngừng lại.

Nhân lúc cô giáo Lưu bị gọi ra ngoài bởi công việc hành chính, Tạ Nhật Tân vội vã quay sang Tống Trừng bên phải, người bạn đồng cảnh ngộ, rêи ɾỉ:

“Cậu cũng không biết đúng không? Hôm qua mới giao, hôm nay đã kiểm tra—ôi trời, cậu viết được hết rồi à?”

Tống Trừng gật đầu, rất thản nhiên nói:

“Chép của tôi đi.”

Tạ Nhật Tân lắc đầu:

“Thôi, bỏ đi.”

“Không ngờ cậu có nguyên tắc đấy.” Tống Trừng nhìn Tạ Nhật Tân với ánh mắt khác hẳn.

Tạ Nhật Tân đáp: “Ờ, chủ yếu là không dám chép của cậu. Tôi vẫn nên chép của Tần Lệ thì hơn.”

Tống Trừng: “?”

Tạ Nhật Tân giải thích: “Nếu bị cô giáo Lưu phát hiện cả hai viết sai giống nhau thì…”

Như dự cảm trước một kết cục kinh khủng, cậu rùng mình.

Tống Trừng chỉ biết cạn lời.

Hóa ra cậu ta không tin tưởng vào năng lực của mình!

Tạ Nhật Tân vừa chép xong một từ của Tần Lệ thì cô giáo Lưu quay lại. Những từ còn lại được đọc lên, và mặt Tạ Nhật Tân càng lúc càng nhăn nhó. Khi kết thúc, cậu ôm đầu, chạy về chỗ ngồi.

Với chút hy vọng cuối cùng, cậu hỏi bạn cùng bàn:

“Tôi không phải là tệ nhất, đúng không?”

Bạn cùng bàn ngạc nhiên:

“Nếu không phải cậu thì là ai?”

“Là Tống Trừng chứ ai.”

“Cậu mơ à? Không định ngẩng đầu nhìn bảng à?”

Tạ Nhật Tân đầy dấu chấm hỏi, ngẩng lên nhìn.

Ở hàng thứ hai, Tần Lệ đã ngồi xuống, tự tin nói:

“Dễ thôi, chắc chắn tôi đúng hết.”

Ôn Hướng Nghi đáp:

“Vì cẩu thả, cậu viết sai một từ gốc.”

“Hả?” Tần Lệ vội kiểm tra lại, rồi thất vọng kêu lên:

“Đúng là sai thật…”

Khi tầm mắt cô trở về, không thể tránh khỏi việc nhìn thấy bảng của Tống Trừng.

Từng dòng từ vựng ngay ngắn được viết kín bảng, đúng, đúng, vẫn đúng...

“Tống Trừng… viết đúng hết?”

Cô Lưu bắt đầu chấm phần nghe viết trên bảng.

Bằng ánh mắt nhanh nhạy, cô lướt qua ba phần bảng đen từ trái sang phải. Đầu tiên, cô khoanh tròn lỗi sai của Tần Lệ, sau đó gõ hai lần lên bảng của Tạ Nhật Tân như một lời cảnh cáo, khiến cậu lạnh sống lưng. Cuối cùng, cô dừng lại ở phần của Tống Trừng, nhìn lên nhìn xuống hai lần rồi dùng phấn đỏ vẽ một dấu tick lớn.

Đúng hết.

Tần Lệ kinh ngạc nhỏ giọng nói:

“Tống Trừng không phải là kẻ đội sổ à? Cô ấy thực sự bắt đầu chăm chỉ rồi sao?”

Nghe viết đúng hết không phải là việc khó, nhưng trên người Tống Trừng, điều này khá ngạc nhiên.

Ôn Hướng Nghi hơi nheo mắt, trong đầu như hiện lên hình ảnh cô gái đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của thầy Lý lão đầu, tuyên bố sẽ tập trung vào học văn hóa.

Cô khẽ “ừm” một tiếng, gần như không nghe thấy.

Dấu tick đỏ nổi bật ấy đập vào mắt Tống Trừng, ngồi ở hàng cuối.

Tống Trừng cảm thấy rất vui.

Thì ra, việc làm tốt một chuyện nhỏ trong học tập lại có sức hút giống như khi cô chạy hết sức trong một cuộc thi nước rút 100 mét.

Cô Lưu bắt đầu giảng bài kiểm tra.

Tống Trừng mở bài kiểm tra ra, cúi đầu chăm chú sửa lỗi, nhưng trước đó không quên liếc nhìn bóng dáng mảnh mai trước mặt mình với vẻ đắc ý.

Dấu tick đỏ to thế kia.

Điểm 100 cơ mà.

Ôn Hướng Nghi, cậu có nhìn thấy không?

“Cô bé Tống Trừng này đúng là bắt đầu tập trung học hành rồi.”

Trong văn phòng, cô giáo Lưu đang chấm bài tập của Tống Trừng thì quay sang nói với thầy Lý lão đầu.

Thầy Lý lão đầu nhấp một ngụm nước:

“Ồ?”

“Cô ấy nghe viết đúng hết, đã nghiêm túc học từ vựng. Bài tập này tôi đang chấm, cô ấy cũng làm đủ cả.”

Cô giáo Lưu không ngừng tay, vẽ liền ba dấu X đỏ trên bài của Tống Trừng. Cô ấy làm hết, không để trống, thái độ thì được, nhưng tỷ lệ đúng vẫn rất thấp.