Ôn.
Một chữ ấy vang lên bên tai như tiếng nổ lớn, khiến đầu óc Tống Trừng lập tức tỉnh táo.
Ôn Hướng Nghi... ở ngay sau lưng cô?
Những lời vừa nãy... cô ấy nghe hết rồi?
Sau cổ của Tống Trừng lập tức tê dại, một cảm giác lạnh toát dọc sống lưng.
Giọng nói dịu dàng vang lên ngay phía trên đầu cô: "Tống Trừng, em say rồi à?"
Tống Trừng há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay đặt lên vai cô đã chặn đứng dòng suy nghĩ hỗn loạn chưa thể diễn đạt thành lời.
Bàn tay mảnh mai, trắng mịn như đang trấn an sự bất an của cô, nhưng đầu ngón tay lại áp sát vào phần cổ mỏng manh, dễ tổn thương.
Chủ nhân của bàn tay, với nụ cười nhã nhặn, quay sang nói chuyện với người khác: "Tống Trừng tửu lượng không tốt, có làm phiền cô không?"
"Không, không đâu."
"Tôi nhớ công việc hiện tại của cô không ở Thượng Hải?"
"Tôi đến đây công tác, tiện hẹn gặp mặt một chút."
"Tống Trừng không nói với tôi. Là bạn nhiều năm như vậy, tôi nên đi cùng em ấy để gặp cô."
"Ấy, Ôn tổng bình thường bận rộn như vậy..."
Dù Ôn Hướng Nghi thái độ rất ôn hòa, nhưng khí chất cao cao tại thượng của cô ấy khiến Chu Doanh căng thẳng đến khô cả họng khi đối diện với những lời xã giao tưởng chừng như đơn giản này.
Vừa ứng phó, Chu Doanh vừa lén nhìn về phía Tống Trừng.
Ôn Hướng Nghi theo ánh mắt của Chu Doanh cũng nhìn qua, ánh mắt hai người đồng thời dừng trên người Tống Trừng.
Ôn Hướng Nghi: "Thật sự say rồi. Còn đi nổi không? Tống Trừng."
Tống Trừng: "Tôi không say."
Ôn Hướng Nghi: "Ừ, tốt, không say."
Chu Doanh: "Tôi trông cô ấy đây, uống không bao nhiêu đâu."
Vừa nói, cô ta vừa nháy mắt với Tống Trừng. Nhìn xem, Ôn tổng chiều cậu thế nào, thương cậu ra sao.
Tống Trừng nhìn vẻ mặt "ăn cẩu lương" của Chu Doanh, rồi lại cảm nhận bàn tay trên vai mình đang khẽ mơn trớn, mang theo chút nguy hiểm âm ỉ.
"..."
Cô hít sâu một hơi, đứng dậy, mượn động tác này tránh khỏi bàn tay của Ôn Hướng Nghi.
Bàn tay Ôn Hướng Nghi trượt khỏi vai cô, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô ấy vẫn không hề dao động.
Tống Trừng: "Tôi về trước đây."
"Được, về nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Tống Trừng hơi gật đầu, quay người bước ra ngoài trước.
Đi được hai bước, cô lại dừng lại, không cam tâm tình nguyện chờ người phía sau.
Ôn Hướng Nghi thì không vội không vàng, lấy ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Chu Doanh.
"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu trước khi về cô có thời gian, chúng ta lại gặp nhau."
Khóe môi cô cong lên thêm chút nữa: "Bạn của Tống Trừng cũng là bạn của tôi."
Chu Doanh cảm thấy mình được ưu ái đến không biết làm gì, vội vã nhận lấy.
Lúc này, Ôn Hướng Nghi mới bước về phía Tống Trừng.
Toàn bộ quá trình, Tống Trừng chẳng buồn nghe Ôn Hướng Nghi và Chu Doanh nói gì.
Cô chìm trong cảm xúc riêng, đợi Ôn Hướng Nghi đến gần liền bước đi ngay.
Cả hai ngồi chung trên ghế sau của xe, không ai mở miệng. Ôn Hướng Nghi dường như bận bịu xử lý công việc, cũng chẳng quan tâm đến cô.
Tống Trừng lúc đầu còn ngồi thẳng lưng, cơ thể căng cứng, nhưng vì quá mệt, cuối cùng dựa đầu sang bên mà ngủ thϊếp đi.
Có lẽ vì uống rượu, giấc ngủ của cô rất ngon. Cô ngủ liền một mạch đến lúc về nhà, phải nhờ Ôn Hướng Nghi đánh thức mới tỉnh.
Tống Trừng ngáp dài, mơ màng theo Ôn Hướng Nghi vào nhà.