Xuyên Nhanh Hệ Thống Mai Mối Giúp Tôi Tìm Bạn Đời

Quyển 1: Lão đại nghiên cứu x Ngôi sao giải trí - Chương 3.1

Cố Hoán khiến người khác có một loại ảo giác về sự trầm ổn và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, đây không phải là điều anh nên nghĩ tới. Anh chỉ cần làm tốt công việc chính của mình, không phụ lòng mức lương mà ông chủ trả là đủ rồi.

Chương 3: Nhà khoa học VS Ngôi sao giải trí

Cố Hoán lạnh lùng quan sát mười mấy người đang im phăng phắc, dừng lại một lát rồi tiếp tục phát biểu:

"Đã nhận tiền của công ty thì phải làm việc tương xứng. Đây không phải là tổ chức từ thiện, ai không làm được thì hôm nay cứ nghỉ việc. Ngày mai, khi tôi đến công ty, tôi muốn thấy một bầu không khí tích cực, chứ không phải là một đám người sống mòn chờ chết."

Những nhân viên trước đó còn đưa ra đủ loại suy đoán, phàn nàn giờ im thin thít, hoàn toàn không còn chút khí thế như trước khi họp.

Nhưng vẫn có người nổi bật lên.

"Không làm thì không làm! Công ty chết tiệt này, ông đây còn chẳng thèm ở lại. Rõ ràng sắp phá sản rồi, còn ở đây mà làm bộ làm tịch!" Một người đàn ông cao gầy đứng dậy, mặt đầy căm phẫn nhìn Cố Hoán.

Nhìn ánh mắt điềm nhiên như nước của Cố Hoán, người đàn ông cao gầy bất giác nuốt nước bọt. Ánh mắt đối diện như ngọn lửa, khiến người ta không chịu đựng nổi dù chỉ một giây.

Người đàn ông cao gầy cố nhịn áp lực, bực tức lao ra khỏi đám đông. Dù sao thì anh ta cũng đã tìm được công việc mới, chẳng có gì phải sợ.

Nhưng tốc độ bước đi của anh ta lại như đang bị ma đuổi.

Có người dẫn đầu, đám đông bắt đầu ồn ào, ai cũng bày tỏ ý kiến của mình.

Cố Hoán không nói thêm gì.

Vài phút sau, lần lượt có bảy, tám người bày tỏ muốn rời đi.

"Còn ai muốn đi nữa thì tranh thủ cơ hội này, giải quyết một lần luôn. Như vậy sẽ không làm chậm trễ việc các vị tìm hướng đi mới." Trường hợp như thế này, tốt nhất là giải quyết dứt điểm.

"Công ty thực sự sắp phá sản sao?" Một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương ấp úng hỏi.

"Tạm thời thì không."

"Vậy... vậy tôi không đi nữa." Cô gái nói xong, liền trốn sau lưng một người đàn ông cao lớn, cố gắng giấu mình.

Cô ấy là sinh viên vừa tốt nghiệp, tìm được công việc này đã rất khó khăn, cô nghĩ mình có thể cầm cự thêm chút nữa.

Cố Hoán suýt nữa bật cười vì hành động của cô gái. Anh đâu phải loài ăn thịt người, sao lại khiến người ta sợ đến thế?

Đào Đào – hệ thống từng chứng kiến cuộc đời của Cố Hoán – tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả.

Không biết chủ nhân từng điềm nhiên giữa bầy thú dữ.

Không biết chủ nhân từng lạnh lùng xử lý kẻ phản bội.

Không biết chủ nhân từng biến một đám người già hơn anh thành học sinh tiểu học, chỉ nhắc đến đã khiến họ sợ hãi.

Huống chi những người bình thường này, ngay cả hệ thống oai phong như nó cũng không chống đỡ nổi!

Cuối cùng, không ai đứng ra nữa.

Nhìn mười mấy người quyết định ở lại, Cố Hoán khá hài lòng. Ban đầu anh còn nghĩ chẳng còn ai, phải bắt đầu lại từ con số không.

Dù hiện tại những người này nghĩ gì, nhưng một khi đã chọn ở lại, họ nhất định sẽ không bị đối xử tệ.

Những người rời đi sẽ không thể ngờ rằng, công ty rách nát này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành nơi chen chân không lọt.

Giải quyết xong chuyện này, Cố Hoán liền kết thúc cuộc họp. Dù sao cũng không còn gì để nói thêm nữa.

"Trợ lý Hứa, nếu cậu muốn, cậu cũng có thể nghỉ việc. Với năng lực của cậu, tìm một công việc tốt hơn hẳn không phải điều khó khăn."

Việc hỏi như vậy, một là để dành cho Hứa Dương cơ hội ngang bằng, hai là muốn biết tại sao Hứa Dương không rời đi.

"Tôi được tổng tài và phu nhân giúp đỡ. Không có họ, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Những gì tôi có thể làm, chỉ là hỗ trợ ngài và cùng ngài bảo vệ công ty." Giọng Hứa Dương khàn khàn, đôi vai vốn thẳng giờ cũng sụp xuống.