Cố Hoán sờ cằm, bắt đầu tập trung hỏi khéo.
"Trung tâm nhanh xuyên của các người có phải cơ quan hợp pháp không?"
[Đường nhiên rồi! Lương "cao", đãi ngộ "tốt", chuẩn một công việc ổn định như cơm sắt ấy!] Quả đào hồng ngẩng đầu lên, chỉ hận không thể vỗ ngực đảm bảo.
Nhưng một hệ thống tân binh mới nhậm chức đâu biết rằng, lương là do ký chủ chia phần, đãi ngộ thì tùy vào tâm trạng của ký chủ. Nếu được ký chủ ủng hộ thì đúng là cơm sắt, còn không thì chẳng khác nào hệ thống vứt đi.
Cố Hoán vẫn giữ vẻ mặt hờ hững: "Nhưng đó là việc của cậu, liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng được lợi gì cả, không làm."
[Nhưng ký chủ có thể tìm thấy nhiều vật liệu hơn, thực hiện thêm nhiều nghiên cứu mà!]
"Không cần. Đã nghiên cứu mấy trăm năm, tôi không muốn tiếp tục làm việc này nữa."
[Vậy thì tôi có thể dẫn ngài trải nghiệm các công việc khác, rất thú vị đấy! Ký chủ, ngài phải tin tôi.]
"Nếu tôi mãi không đồng ý thì sẽ thế nào?" Câu hỏi này anh rất muốn biết, để sau này còn biết đường xử lý.
Cố Hoán thực ra không nghĩ quả đào hồng sẽ không trả lời, vì rõ ràng nó quá dễ bị lừa, thậm chí chẳng cần vòng vo.
Quả nhiên, quả đào hồng xụi lơ, trông như sắp héo.
[Thì tôi sẽ bị thu hồi, sau đó bị tiêu hủy, đến cả cặn cũng không còn. Ký chủ, ngài không thể bỏ mặc tôi đâu, hu hu.]
...
Cố Hoán nhìn quả đào hồng trông như vừa vớt từ dưới nước lên, cảm thấy hơi bất lực.
"Vậy thì tốt, cùng nhau về quê luôn."
Quả đào hồng đờ đẫn. Nó đã thế này rồi mà ký chủ còn không chút động lòng sao? Có phải nó không đáng yêu không?
Nếu không phải vì không có quyền, nó đã muốn trực tiếp ném ký chủ vào thế giới nhỏ rồi.
"Thấy cậu đáng thương như vậy, tôi miễn cưỡng chấp nhận cậu. Nhưng tôi có điều kiện, tôi muốn một số thứ rất khó tìm." Cố Hoán vẫn giữ vẻ mặt như đang rất miễn cưỡng, lại còn tỏ vẻ nghĩ cho quả đào hồng.
Đúng như dự đoán, quả đào hồng bị lừa dễ dàng.
[Hu hu, ký chủ, ngài tốt quá, đúng là một người tốt luôn nghĩ cho dân chúng.]
"Không phải, tôi không phải! Đừng nói bừa!"
Bị dán cái nhãn "người tốt", Cố Hoán đành trơ mắt nhìn quả đào hồng biến mất, chỉ để lại một câu:
[Ký chủ, chờ tôi đi tranh thủ phúc lợi cho ngài nhé!]
[Chậc, cũng đáng yêu đấy.]
Quả đào hồng vội vội vàng vàng biến mất, rồi cũng vội vàng quay lại, chỉ là chẳng còn chút khí thế nào.
[Ký... Ký chủ, tôi về rồi.]
Nhìn quả đào ấp úng, Cố Hoán không nói gì.
[Tôi cấp bậc quá thấp, không xin được phúc lợi gì tốt, chủ xin được một hoạt động rút thăm may mắn thôi, mà mỗi thế giới chỉ được rút một lần, lần này còn chưa có.]
Không biết có phải ảo giác không, Cố Hoán cảm thấy quả đào này dường như không còn hồng nữa. Chẳng lẽ khóc nhiều quá nên phai màu rồi?
Cố Hoán thở dài, đưa tay nhấc quả đào lên đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Không sao, thế này đã tốt lắm rồi. Đào hồng rất giỏi!" Tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc mọi chuyện là do anh mà ra.
[Ký chủ, ngài thật tốt, ngài đúng là một người tốt, hu hu... Ọc]
Cố Hoán: ...
"Về sau gọi cậu là Đào Tử nhé."
[Được ạ! Vậy là tôi có tên rồi! Yay!]
Nhìn Đào Tử lại hoạt bát hẳn lên, Cố Hoán chỉ muốn tìm đường thoát.
"Được rồi, được rồi, Đào Tử, chúng ta bắt đầu thôi."
[Được ạ!]
[Đang thu thập chỉ số linh hồn của ký chủ...]
[Thu thập thành công.]
[Đang tìm kiếm bạn đời linh hồn...]
[Tìm kiếm thất bại.]
[Đang tìm kiếm bạn đời linh hồn...]