Là Quái Vật, Cũng Là Người Yêu

Chương 2.2: Tra nam hải vương

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

Lúc này trời đã chạng vạng tối, Trần Niệm đề nghị trước tiên nghỉ ngơi ở trong biệt thự, sáng sớm mai sẽ đi cắm trại bên hồ.

“Xuống xe lấy đồ nào.”

Trần Niệm xuống xe đầu tiên, cầm chìa khóa mở cửa sân sau, còn mấy người còn lại phụ trách đem đồ cắm trại từ trong cốp xe chuyển tới khu đất trống.

Cốp xe cắm trại nhét đầy đồ, Hạ Hạ có hai vali lớn, nhét đầy quần áo, mỹ phẩm trang điểm, dưỡng da cùng hằng hà sa số đồ chơi linh tinh.

Còn có nước đóng chai, Hạ Hạ sợ nước ở trên núi không sạch sẽ, có ký sinh trùng, cô cố ý mang theo một thùng lên xe.

Hứa Tri Thanh dọn trang bị cắm trại cùng Lâm Sơn Thủy, dư lại Hạ Hạ và Thời Quý xách vali hành lý vào nhà.

“Cứ để anh, em vào nghỉ trước đi.” Thời Quý chủ động nói.

Nhiệt độ buổi tối có hạ chút, nhưng vẫn hơn 30 độ, Hạ Hạ cảm thấy vẫn ổn, nhưng thân nhiệt nam sinh vốn cao thì thấy nóng không chịu nổi. Vừa rồi Thời Quý cọ lại đây, cánh tay Hạ Hạ dính đầy mồ hôi của anh.

Cô cho rằng Thời Quý chỉ vô tình không cẩn thận, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, nói: “Không sao, hai người dọn nhanh hơn so với một người làm, để anh chuyển hành lý một mình thì em cũng ngại lắm.”

Thời Quý thấy Hạ Hạ tránh mình, có chút hụt hẫng, không nói thêm gì nữa, đem từng khối hành lý từ trên xe đặt xuống mặt đất.

Biệt thự có hai tầng, tầng một có phòng khách và phòng bếp, tầng hai mới là phòng ngủ. Nam nữ ngủ riêng, khi ngủ khóa cửa, có chuyện gì thì kêu lên.

Hạ Hạ đẩy vali vào phòng ngủ, để ý hai cái giường trong phòng cách nhau khá xa, một cái hướng nam một cái hướng bắc. Hứa Tri Thanh đi ngay sau cô, chỉ nhìn thoáng qua liền nói: “Tớ với cậu ghép giường lại ngủ đi, ngủ một mình tớ hơi sợ.”

Hạ Hạ cũng có ý này, cô gật đầu. Hai người hợp lực đẩy giường từ sát trong tường ra giữa, ghép thành một khối, rồi mở hành lý ra, xếp hết đồ đạc và quần áo lên giường.

“Hạ Hạ, cậu còn mang cả máy ảnh Polaroid á! Hì hì, tớ muốn đặt trước một bộ nha.”

“Không thành vấn đề. Sao cậu lại mang áo tắm vậy, ở đây có chỗ nào bơi được à?”

“Có nha, không phải Trần Niệm nói chúng ta cắm trại gần hồ sao? Tớ muốn phơi nắng chút.”

“Trần Niệm nói với cậu? Ồ, sao cậu ấy không nói với chúng ta mà chỉ nói với cậu. Thành thật khai báo đi nào, có phải cậu ta có ý với cậu không?”

“Không có, tớ cảm thấy không có gì. Trái lại, cậu với Thời Quý, chậc, đôi mắt anh ta như muốn dán luôn trên người cậu vậy.”

Hạ Hạ khựng lại, qua vài giây mới nhỏ giọng nói: “Tớ không có ý gì với Thời Quý, thật lâu trước kia tớ đã từ chối rồi.”

“A, chuyện tình chưa bắt đầu đã sớm kết thúc sao!”

“Tớ thấy anh ta hơi phiền, tỏ vẻ thâm tình cho ai xem. Cái danh Thời Quý cậu chưa nghe qua à, bên khoa thể thao nổi danh là tra nam với hải vương*, anh trai tớ học cùng cao trung (cấp 3) với anh ta đấy, nhà anh ta ở trong cùng tiểu khu với nhà tớ, mấy cái sự tình đó tớ được nghe kể hết.”

(*) tra nam, hải vương: cặn bã, chuyên bắt cá nhiều tay

Hứa Tri Thanh trợn tròn mắt. “Không phải chứ, không phải mọi người đều truyền tai nhau chuyện Thời Quý phải lòng hoa khôi khoa văn lý, vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, luôn giữ gìn tình trạng độc thân sao? Mà hoa khôi của khoa chúng ta, trừ bỏ cậu thì còn có thể là ai nữa?”

“Cậu đang viết tiểu thuyết à, cậu nghe ở đâu ra mấy chuyện đấy?” Lúc này mới đến phiên Hạ Hạ trợn trắng mắt.

“…Bức tường tỏ tình ở trường đó.”

Hạ Hạ quơ quơ ngón tay: “Đừng mơ nữa, liếc mắt là thấy, Thời Quý sẽ không vì tớ mà lên bờ đâu, trừ khi anh ta tạm thời chơi mệt mỏi.”

“Không phải chứ, tớ thật sự, đệch, giờ mới biết chính mình chèo sai thuyền rồi.” Hứa Tri Thanh cho rằng bản thân có thể chứng kiến được câu chuyện thanh xuân vườn trường tốt đẹp.

Hạ Hạ bị ngữ điệu khoa trương của cô nàng chọc cười: “Thuyền đó chỉ biết lừa người, còn không thật bằng cậu với Trần Niệm đâu.”

“Như thế nào lại nhắc tới tớ cùng Trần Niệm rồi, chỉ là bạn tốt thôi.”

“Đúng, đúng, bạn tốt. Xếp quần áo xong chưa, bọn họ vừa rồi giống như muốn đi xuống lầu đấy, cậu có muốn xuống cùng không, cũng đến giờ cơm tối rồi.” Hạ Hạ đói bụng, ăn tạm hai cái thạch trái cây chỉ có thể chống đói tạm thời.