Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 30

Lúc này điện thoại của Khương Ngu đổ chuông, lối đi giữa các bàn trong quán cà phê khá hẹp, cô liền trực tiếp nghe máy tại đây, là một số chuyện trong công việc. Lương Nguyện Tỉnh đỡ lấy cốc cà phê, ánh mắt lơ đãng sang bên cạnh.

Đoàn Thanh Thâm nói thẳng: "Hay là chúng ta về khách sạn chỉnh ảnh luôn đi?"

"Ừ ừ." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu lia lịa.

Không phải cậu không thích Tằng Hiểu Dương và Khương Ngu, cũng không cảm thấy ngồi cùng nhau uống cà phê không thoải mái, mà là hôm nay dậy sớm quá, bây giờ cậu vừa buồn ngủ vừa mệt.

Chỉnh ảnh là một cái cớ rất hữu hiệu, những bức ảnh này ngày mai sẽ được chiếu trong hôn lễ, nên chỉnh sửa xong sớm, sắp xếp ổn thỏa rồi gửi cho công ty tổ chức hôn lễ.

"Vậy bọn tôi đi trước đây." Đoàn Thanh Thâm đứng dậy, vẫy tay với Khương Ngu đang nghe điện thoại.

"Được, đi đi." Tằng Hiểu Dương nói: “Lái xe chậm thôi nhé."

Lương Nguyện Tỉnh buồn ngủ díu cả mắt, vừa lên xe ngồi ghế phụ đã ngủ thϊếp đi.

Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, giữa chừng có một đoạn gờ giảm tốc, xóc nảy làm cậu tỉnh giấc. Đoàn Thanh Thâm liếc nhìn cậu, nói: "Lên đó cậu ngủ một lát trước đi, tôi cắt ảnh, cắt xong rồi cậu chỉnh."

"Được." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu.

Nhưng mà lên lầu về phòng rồi Lương Nguyện Tỉnh lại không ngủ, cậu đi tắm cho tỉnh táo, rồi ngồi xuống bên cạnh Đoàn Thanh Thâm xem anh cắt ảnh. Đoàn Thanh Thâm cũng vừa mới tắm xong, không những dính mưa, mà còn dẫm chân trong làn nước biển lạnh lẽo rất lâu. Đoàn Thanh Thâm dùng máy tính của mình, vừa mở ra, cắm thẻ nhớ hai lần mới vào.

Lương Nguyện Tỉnh hiểu ngay tại sao sáng nay ở công ty tổ chức hôn lễ anh lại bảo cậu đi cắm đầu đọc thẻ, hóa ra tên này cũng là khắc tinh của USB.

"Cậu không ngủ à?" Đoàn Thanh Thâm lại cắm chuột, cũng cắm hai lần.

"Cũng tạm, tắm xong cảm thấy còn trụ được một lúc." Lương Nguyện Tỉnh tiện tay cắm sạc pin máy ảnh: “Tôi muốn xem anh cắt ảnh."

Cắt ảnh là một phần rất quan trọng trong thẩm mỹ nhϊếp ảnh, Đoàn Thanh Thâm nói được. Anh đem mấy tấm ảnh gốc chụp Lương Nguyện Tỉnh lúc đầu dẫm chân trong nước biển, xuất ra cho vào một thư mục riêng tư, sau đó bắt đầu xuất những bức ảnh khác.

Trong phòng khách của phòng suite, Lương Nguyện Tỉnh ngồi bên cạnh anh. Nhưng dần dần lại nằm sấp xuống, cằm gác lên cánh tay.

"Bên này không giữ lại sao?" Lương Nguyện Tỉnh chỉ vào cành cây vươn ra ở phía bên trái của bức ảnh, cậu cảm thấy mấy cành cây rủ xuống này trông khá đẹp.

Đoàn Thanh Thâm lắc đầu: "Tiền cảnh vô nghĩa."

"Gần quá à?"

"Ở trước nhân vật." Đoàn Thanh Thâm nói: “Sau này nếu cậu chụp ảnh chân dung, hãy nhớ khi lựa chọn các yếu tố, luôn lấy nhân vật làm tham chiếu."

"Ồ…"

Có lẽ là âm thanh nhấn chuột hòa cùng tiếng ù ù của máy tính xách tay đang chạy, cộng thêm việc cậu vừa hay nằm sấp ngay chỗ thoát khí của bộ tản nhiệt, dính mưa xong tắm rửa, luồng gió ấm nhẹ nhàng thổi khiến cậu bắt đầu buồn ngủ.

Tầm nhìn dần dần mơ hồ, thính giác cũng từ từ yếu đi.

Thêm vào đó là giọng nói ôn hòa của Đoàn Thanh Thâm khi trả lời vấn đề của cậu trong căn phòng yên tĩnh, đến mức khi tỉnh lại lần nữa, bản thân cậu cũng giật mình.

Hiếm khi cậu ngủ nhanh như vậy, hơn nữa còn ngủ say như thế.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trên vai mình được khoác một chiếc áo khoác nỉ rộng, máy tính bên cạnh đã được gập lại, quay đầu nhìn, bên ngoài cửa sổ khách sạn là một mảnh hoàng hôn màu cam đậm.