Khung cảnh khá hoang đường, Lương Nguyện Tỉnh cố nhịn cười, nói khẽ: "Hai chúng ta với bộ dạng này chắc sẽ bị ép giá đây."
Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu: "Dép lê mua ở khu du lịch, đắt lắm đấy, phải tăng giá mới đúng."
"…" Lương Nguyện Tỉnh im lặng.
Quả nhiên, người đàn ông bên tổ chức đám cưới nói: "Ôi anh Tằng à, anh nói anh tự tìm nhϊếp ảnh gia, chúng tôi trả tiền chụp ảnh, chúng tôi trang điểm, đều không vấn đề gì, dù sao cũng là do nhϊếp ảnh gia của chúng tôi không làm anh hài lòng, nhưng anh cũng không thể… tìm một nhϊếp ảnh gia nghiệp dư không có cả ảnh mẫu chứ!"
Anh ta nói rất to, sảnh này lại khá nhỏ, nghe rất rõ ràng.
Lương Nguyện Tỉnh đứng bật dậy, lại bị Đoàn Thanh Thâm ấn xuống.
"Sao lại cản em?" Lương Nguyện Tỉnh ngạc nhiên: “Anh ta dám coi thường anh!"
"Vậy em định vặn đầu anh ta xuống à?" Đoàn Thanh Thâm bất đắc dĩ: “Ngồi đi, anh qua đó."
Lương Nguyện Tỉnh lại đứng bật dậy, đồng thời nắm lấy cổ tay anh kéo lại: "Anh ngồi đi, em qua đó, chuyện này cứ giao cho trợ lý."
Đoàn Thanh Thâm không đề phòng, lại đang đi dép lê, suýt chút nữa bị cậu kéo loạng choạng.
Anh đứng vững, quay đầu lại: "May mà không ngã vào lòng em, không thì thật sự phải giao cho em xử lý rồi."
Lương Nguyện Tỉnh nhận ra, buông anh ra. Vừa buông ra, Đoàn Thanh Thâm đã đi về phía giữa sảnh, Lương Nguyện Tỉnh vội vàng đi theo.
"Xin chào." Đoàn Thanh Thâm nói: “Xin lỗi đã làm phiền hai vị, xin hỏi ảnh có vấn đề gì không?"
Ông chủ tổ chức đám cưới ngẩn ra: "Ảnh… ảnh chụp?"
Đoàn Thanh Thâm cao 1m86, màu mắt khá tối, khi không biểu cảm trông có hơi hung dữ. Không phải kiểu hung thần ác sát, ông chủ đánh giá anh một lượt, rồi hỏi: "Ảnh làm sao?"
Đoàn Thanh Thâm thở dài: "Tôi hỏi, có phải vì ảnh có vấn đề, nên anh mới không hài lòng không?"
"À tôi…" Ông chủ khựng lại.
"Anh còn chưa xem ảnh, đã kết luận rồi." Đoàn Thanh Thâm rất bình tĩnh: “Xem rồi hẵng trả giá cũng không muộn."
Chỗ gần cửa ra vào là quầy lễ tân của công ty, quầy lễ tân có máy tính, Lương Nguyện Tỉnh ra hiệu bằng máy ảnh, hỏi: "Xem không?"
Điều này rất hợp lý. Cho dù công ty tổ chức đám cưới không tin tưởng nhϊếp ảnh gia bên ngoài, hay đơn thuần chỉ muốn ép giá, thì đều phải xem tác phẩm trước, cho dù anh ta có hiểu hay không, đều phải xem, nếu không chính là cố tình gây sự.
Lương Nguyện Tỉnh nhanh nhẹn tháo thẻ nhớ ra, ông chủ chỉ đành gật đầu.
Ông chủ cầm thẻ nhớ, cả đám đi đến quầy lễ tân, vừa hay nhân viên ở quầy lễ tân đều đang bận, ở đây không có ai, nếu không sẽ có nhân viên nhìn thấy ông chủ của mình loay hoay cắm đầu đọc thẻ nhớ mãi mà không nhận, đã vậy mặt còn cau có
"Tỉnh Tỉnh." Đoàn Thanh Thâm chỉ chỉ.
Ông chủ tưởng anh đang chế nhạo mình, gọi mình tỉnh táo lại, đang định nổi cáu, Lương Nguyện Tỉnh đã nhận ra, giải thích: "Tỉnh Tỉnh là tôi, anh đưa tôi."
Lương Nguyện Tỉnh cầm lấy đầu đọc thẻ nhớ, cắm vào, máy tính hiện lên hộp thoại.
Ông chủ im lặng, Lương Nguyện Tỉnh mở ngay tấm ảnh váy đen chụp cùng tia sét: "Không qua chỉnh sửa, không cắt xén, ảnh gốc."
Màn hình máy tính ở quầy lễ tân là màn hình cong kích thước lớn, bức ảnh trông càng rung động hơn, thiên nga đen trên bãi đá lúc sấm chớp mưa giông sắp ập đến.
Bố cục, ánh sáng và sự trùng hợp to lớn mà tự nhiên ban tặng, Lương Nguyện Tỉnh nhìn Đoàn Thanh Thâm, trao đổi ánh mắt với anh.