Nói chung là không gì ngăn cản được tôi, bây giờ tôi là một thanh niên thất nghiệp vui vẻ đi du lịch.
Tôi nói: "Nhưng vết thương này quả thực phải nghỉ ngơi hai ngày, cháu đặt homestay rồi, cháu đến đó trước."
Cảnh sát giao thông cười cười, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, nghỉ ngơi thêm đi."
Sau đó, cảnh sát giao thông đặt một tờ giấy lên thùng sau xe máy của tôi, nói: "Được rồi, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, ký cái cuối cùng này là đi được rồi."
"Ký cái cuối cùng này là xong." Trong văn phòng, chủ nhiệm đẩy kính: “Tiểu Đoàn à, hai tháng trước những gì cần khuyên tôi đều khuyên rồi, sau đó tôi cũng suy nghĩ kỹ, còn trẻ, hãy đi nhiều con đường khác nhau, đó cũng là có trách nhiệm với cuộc đời mình."
Đoàn Thanh Thâm ký xong, đưa lại hồ sơ cho chủ nhiệm, ngẩng đầu nhìn ông, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, cảm ơn chủ nhiệm đã thông cảm."
Chủ nhiệm cười nói: "Còn cảm ơn gì nữa, hôm nay đến giúp bác sĩ Tưởng trực thay đúng không? Tiểu Tưởng cũng vất vả, đang lúc mang thai khó chịu nhất, được rồi, đi đi, tôi tiễn cậu."
"Không cần đâu ạ." Đoàn Thanh Thâm đứng dậy: “Không cần phiền phức thế đâu."
"Vẫn nên tiễn một chút." Chủ nhiệm đi vòng qua bàn làm việc, nói: “Cậu là một đứa trẻ ngoan, tôi cũng hiểu áp lực của cậu, nghỉ việc ngược lại là một sự dũng cảm, nào, đi thôi, tiễn cậu đến thang máy."
Từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, Đoàn Thanh Thâm đi bên cạnh chủ nhiệm, áo blouse trắng đã thay ra, mặc một chiếc áo hoodie màu xám đơn giản và quần jean.
"Đúng rồi, cậu có dự định gì tiếp theo không?" Chủ nhiệm ấn thang máy, bổ sung: “Tôi không hỏi kế hoạch cuộc đời, cái đó không có ý nghĩa gì, chỉ là ngắn hạn thôi, gần đây chuẩn bị làm gì?"
Đoàn Thanh Thâm thành thật trả lời: "Cháu đến Sơn Đông trước, bạn học cấp ba sắp kết hôn, cháu đến đó giúp cậu ấy chụp ảnh cưới."
"Ồ!" Chủ nhiệm gật đầu: “Tốt đấy, tôi nhớ bố cậu từng nói, trước đây cậu còn từng đoạt giải nhϊếp ảnh."
Đoàn Thanh Thâm: "Nhiều năm trước rồi, không biết tay nghề còn tốt không."
"Bạn học cấp ba đều kết hôn rồi, cậu cũng sắp đến lúc tìm một người rồi đấy." Chủ nhiệm vỗ vai anh, suy nghĩ một lát: “Cậu sắp ba mươi rồi nhỉ?"
"Đã ba mươi rồi ạ." Đoàn Thanh Thâm nói: “Nhưng cháu không vội."
"Cậu không vội, bố mẹ cậu lo đấy."
Thang máy đến rồi.
Bước ra khỏi đường ray cửa sắt của bệnh viện, Đoàn Thanh Thâm đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi mạnh xuống từ l*иg ngực. Cuộc đời bác sĩ của anh kết thúc rồi, nhất thời có chút ngây ngốc.