Hòa Ly Rồi Gả Cao, Tướng Môn Độc Phi Ngầu Không Ai Sánh Bằng

Chương 5: Vô Sỉ

Biết tin Thôi An Như vào cung, người nhà Tiêu gia cũng không còn tâm trạng tiếp đãi khách.

Lâm Tri Âm thức thời, chủ động xin cáo từ.

Tiêu Nhượng tự mình tiễn nàng ta ra khỏi phủ, lại ân cần an ủi đôi lời.

Lâm Tri Âm chỉ cảm thấy chuyến này đại thắng nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, khi đến trước cửa Lâm phủ, nàng ta còn cố ý thưởng cho thị vệ một thỏi bạc.

Thế là hạ nhân Lâm gia đều rõ, vị đại tiểu thư từng làm lão gia và phu nhân bẽ mặt suốt một thời gian dài, nay đã hoàn toàn lật mình.

Nào ngờ ngay trước cửa lớn Lâm phủ, chẳng biết từ đâu tụ tập một đám người vừa đánh trống vừa reo hò ầm ĩ mà trật tự lại rất rõ ràng.

Người nhà Lâm gia nghe thấy tiếng động cũng ùn ùn kéo ra cửa xem xét tình hình.

Thế nhưng khi thật sự nghe rõ những lời chúc mừng kia, ai nấy đều biến sắc!

“Lâm gia có nữ nhi vừa trưởng thành, nay trở thành người có công danh, phụ mẫu huynh đệ không được nhờ, chỉ vì gả cho phu quân người ta.”

Đây là mừng lễ à? Rõ ràng là đến gây chuyện!

Lâm Tri Âm vừa rồi còn đắc ý vênh váo, nay lại vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, những người này dám làm nhục nàng ta như vậy ư?

“Nơi đây là Lâm phủ, không phải chỗ các ngươi làm càn!” Ôn thị đau lòng vì nữ nhi, vội vàng quát lớn.

Nào ngờ những kẻ kia chẳng những không sợ hãi, mà còn vui vẻ kéo ra hai tấm hoành phi ngay trước mặt bách tính.

Chữ lớn trên đó, cực kỳ bắt mắt.

“Chúc mừng Lâm gia gia môn rạng rỡ, xuất ra một hiếu nữ, quân công chỉ để đoạt phu quân người, không vì phụ thân cầu quan lộ.”

“Cảm tạ Lâm gia đích nữ nơi biên quan thường xuyên hầu hạ An Nam Hầu, và trên đường về kinh đã thuận lợi hoài thai.”

Hai dòng chữ này khiến tất cả mọi người đều chấn động.

Đặc biệt là dòng thứ hai, Lâm Tri Âm đã mang thai rồi sao?

Rất nhiều người sau khi phản ứng lại đều cảm thấy Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm thực sự ghê tởm.

Trấn Quốc Công và thế tử hy sinh trên chiến trường, vậy mà bọn họ lại…

“Đồ dân đen to gan! Dám đứng trước cửa Lâm phủ bịa đặt, hủy hoại thanh danh nữ nhi ta! Nữ nhi của ta là người lập công danh về kinh, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng khen ngợi không dứt, các ngươi lại dám vu khống, bản quan nhất định không tha cho các ngươi!”

Lâm phụ Lâm Chí Viễn, đương nhiệm Hộ Bộ Viên Ngoại Lang, một tiếng quát lớn khiến tình hình tạm lắng xuống.

Lâm mẫu Ôn thị cũng lên tiếng nghiêm khắc: “Đúng vậy! Các ngươi lời không căn cứ, dám bôi nhọ người mà Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều ca ngợi. Hoàng thượng đã ban hôn, các ngươi làm như vậy chẳng lẽ đang chê bai ánh mắt của Hoàng thượng và Hoàng hậu ư?”

Lâm Tri Âm vừa bước vào cửa còn đang đắc ý mãn nguyện, giờ lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Chỉ thấy trong đầu nàng ta dường như có gì đó vừa nổ tung!

Sao chuyện này có thể lộ ra?

Nhưng nếu chuyện này bị xác thực, danh tiếng của nàng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan!

Lâm Tri Âm cố giữ bình tĩnh, cất giọng kiên quyết: “Ai sai khiến các ngươi làm thế này? Ta đã nói rõ với Thôi gia muội muội sẽ không làm lung lay địa vị của nàng, chỉ cầu một nơi an thân. Vì sao các ngươi lại hủy hoại ta như thế? Ta ở biên quan cứu chữa các tướng sĩ, rất có thể trong số đó có người thân của các ngươi, nếu họ biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào?”

Lời của Lâm Tri Âm khiến không ít người cúi đầu, nhớ lại rằng nàng ta quả thật có lập công ở biên quan.

Thậm chí có người vì lời nàng ta mà bắt đầu thấy nàng ta cũng có phần đáng thương.

“Nói! Là ai sai khiến các ngươi bôi nhọ một nữ tử yếu đuối bất chấp danh tiết để vì biên quan cống hiến sức lực?”

Nàng ta cố tình dẫn dắt mọi người nghĩ đến kẻ đứng sau màn, hướng sự nghi ngờ về phía Thôi An Như.

Thế nhưng, những người thuộc đội đánh trống lại chẳng hề dao động, người cầm đầu ung dung đáp:

“Là Thôi đại tiểu thư, Thôi An Như nhờ chúng ta đến chúc mừng đấy!”

Lâm Tri Âm còn chưa kịp vui mừng, người cầm đầu đã nói tiếp: “Thôi đại tiểu thư có lời trước, Trấn Quốc Công phủ nhiều năm lập công, chưa từng gian trá cướp đoạt hay ức hϊếp người, nàng thân là nữ nhi Trấn Quốc Công nên càng khinh thường việc chung phu với nữ nhân Lâm gia. Nàng sẽ cùng An Nam Hầu hòa ly, thành toàn cho đôi nhân tình ngay cả trên đường về kinh còn vụиɠ ŧяộʍ ân ái.”

“Nếu Lâm gia cô nương không thừa nhận việc mang thai có thể mời Thái y đến kiểm tra, dù là giữ lại hay bỏ đứa trẻ, Thái y đều có thể tra rõ!”

Đoạn lời trên như một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Lâm Tri Âm.

Khiến sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt!

Bách tính nhìn lại Lâm Tri Âm vừa rồi còn đầy vẻ tin tưởng, ánh mắt nay đã hoàn toàn thay đổi.

“Vô sỉ…”

“Chưa từng thấy kẻ nào không biết liêm sỉ đến vậy, lại dám ở cạnh linh cữu của Trấn Quốc Công và Thế tử gia… Trở về rồi còn ức hϊếp cô nhi của Trấn Quốc Công…”