“Chủ tử, là một nữ tử, có lẽ là Hầu phu nhân An Nam Hầu, nhưng chưa từng nghe nói nàng biết y thuật, chúng ta có cần mời lang trung không?” Hư Hoài dò hỏi.
“Mời.”
Người trong xe đáp gọn, giọng điệu lại vô cùng lãnh đạm.
Thôi An Như đi theo bé gái, cuối cùng tìm thấy một nữ tử đang nằm bất tỉnh ở góc phố bị đám người hiếu kỳ vây quanh.
Nhớ lại cảnh mẫu thân mình đột ngột qua đời năm xưa, Thôi An Như không chút chần chừ, lập tức quỳ xuống kiểm tra hơi thở, kéo mí mắt, sau đó bắt mạch.
Tiểu cô nương hiểu chuyện, dùng tay che miệng mình, cố gắng không phát ra tiếng khóc sợ ảnh hưởng đến Thôi An Như.
Tâm hỏa công tâm, lâu ngày dinh dưỡng không đủ làm tâm phế tổn thương.
Nguyên nhân bệnh gần như được xác định ngay tức khắc nhưng Thôi An Như phát hiện bên mình không còn dược bảo hộ tâm mạch, bởi gần đây nàng đã để lại toàn bộ cho quả phụ đại tẩu, sợ tẩu ấy chịu áp lực quá lớn.
“Cần gì?”
Một thanh âm trong trẻo nhưng mang chút mệt mỏi truyền đến, nam tử từ chiếc xe ngựa kia đã bước xuống, bên cạnh còn có hai người tùy tùng, dường như lúc nào cũng sẵn sàng dìu đỡ hắn.
“Dược bảo hộ tâm mạch là được.” Thôi An Như quét mắt một lượt, trực tiếp đáp.
“Nhược Cốc.” Nam tử khẽ gọi.
Người đứng bên cạnh hắn thoáng chần chừ, nhưng rất nhanh đã lấy từ trong áo ra một bình sứ, cẩn thận đổ ra một viên dược hoàn.
Thôi An Như tiếp lấy, xem xét qua màu sắc, không hề hỏi thêm gì đã lập tức đút viên dược vào miệng nữ tử kia, vừa lúc có người bán hàng gần đó đưa đến một bát nước.
“Mẫu thân muội tạm thời không sao, nhà muội còn ai khác không?” Thôi An Như quay sang hỏi tiểu cô nương.
Tiểu cô nương lắc đầu, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
“Phụ thân và tổ mẫu không cần chúng ta nữa, họ đã đuổi hai mẫu tử muội ra khỏi nhà…”
Đan Thanh và Đan Chu nghe xong đều thấy xót xa, cảm giác như cô nương nhà mình và tiểu cô nương này thật sự đồng bệnh tương liên.
Bách tính vây xem cũng thêm phần thương cảm cho tiểu cô nương.
“Có ngoại công hoặc cữu cữu không?”
Tiểu cô nương đáp: “Họ đều ở rất xa.”
“Phụ thân muội là ai?” Thôi An Như tiếp tục hỏi.
“Là một binh sĩ vừa thắng trận trở về, ông ta nói mình đã lập công, muốn cưới thanh mai trúc mã của mình.”
Thôi An Như nghe vậy cảm thấy thật châm chọc, ai nói dưới gầm trời này chỉ có nàng là người gặp vận rủi?
Nam nhân phụ bạc bạc tình, chẳng cần có địa vị, đó vốn dĩ là bản tính.
Bách tính xung quanh nghe xong đều không khỏi thở dài cảm thán.
Nhìn nữ tử vẫn còn hôn mê, Thôi An Như biết, dù có tỉnh lại thì thân thể nàng ấy cũng không thể chịu nổi.
Nàng đứng dậy, đối diện nam tử vừa đưa thuốc.
“An Nam Hầu phu nhân, có gì phân phó?”
Nam tử chưa chờ nàng lên tiếng đã chủ động hỏi trước.
Bách tính xung quanh kinh ngạc thốt lên, hóa ra nữ tử vừa ra tay cứu người lại chính là Thôi tiểu thư, nữ nhi Trấn Quốc Công.
Những ngày qua, nhiều người vẫn đang tiếc thương cho Trấn Quốc Công phụ tử.
Cha và huynh trưởng đồng thời trận vong, đối với Thôi An Như, nỗi đau này lớn biết nhường nào? Cả một Trấn Quốc Công phủ to lớn nay lại chẳng còn ai chống đỡ.
May thay, con rể của Trấn Quốc Công lập công trở về, hiện giờ cũng đã được phong hầu, nếu không, cuộc đời sau này của Thôi tiểu thư sẽ ra sao?
Thôi An Như không bất ngờ khi đối phương nhận ra mình.
Thánh chỉ vừa tuyên không lâu, chuyện nàng đối chất với đám người họ Tiêu trước cửa nhà cũng chưa kịp truyền xa, nếu vậy, chi bằng tự mình công khai.
“Phân phó thì không dám, về phần danh xưng An Nam Hầu phu nhân, ta e rằng chẳng bao lâu nữa cũng không còn đâu. Tiêu Nhượng đã nhờ công lao quân sự mà cầu thú đích nữ Lâm gia, Lâm Tri Âm làm bình thê. Hai người họ trên đường đưa linh cữu phụ huynh ta về kinh đã hoài thai, nhục nhã như vậy, người Thôi chúng ta quyết không thể nhẫn nhịn, lúc này ta tiến cung chính là để nhận tội, cầu Hoàng Thượng làm chủ.”
Những lời này khiến tất cả bách tính xung quanh kinh hãi.
Tiêu Nhượng hóa ra là hạng người như vậy sao?
Vị nữ y Lâm Tri Âm bên cõi biên quan được ca tụng không ngớt ngày qua, lại không biết liêm sỉ đến mức ấy à?
Nam tử nghe xong sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn Thôi An Như mang theo vài phần dò xét.
“Chẳng lẽ Tiêu gia không có ai hiểu lý lẽ? Quả thật quá mức ức hϊếp người khác rồi!” Có người lên tiếng bất bình.
“Đúng vậy, Tiêu gia lão thái phu nhân từng khen ngợi Hầu phu nhân khắp nơi, hẳn sẽ không đồng ý để An Nam Hầu thất tín như vậy.”
Đan Thanh không nhịn được, liền nói: “Tiêu gia trên dưới đồng lòng, lúc cô nương nhà ta còn giữ tang phụ huynh ở Quốc Công phủ, bọn họ đã gặp qua Lâm gia cô nương, ngấm ngầm thỏa thuận mọi sự. Phụ thân và Thế tử chúng ta vừa mất, họ lại giăng đèn kết hoa ăn mừng thăng chức, còn giấu cả chuyện Hoàng Thượng ban chỉ để cô nương chúng ta quỳ đón thánh chỉ thú bình thê của Tiêu Hầu gia!”