Thiên tài thì không muốn tới, mà tu sĩ bình thường lại không được nhận. Dần dà, số người đăng ký ngày càng ít đi, qua hơn trăm năm, tông môn này gần như bị lãng quên, chẳng ai muốn đến nhập môn nữa.
Ngự Phong Tông sắp đóng cửa đến nơi.
Năm nay có thể vớt vát được một đứa trẻ nhập môn, Bạch Ngọc cũng thấy bất ngờ.
Dù gì thì hắn ta chỉ nằm bẹp ở quảng trường chiêu sinh để trốn học, tiện thể tìm một chỗ nắng ấm để ngủ một giấc mà thôi.
“???”
Lê Dạng phản ứng lại, cơn thèm mắng người ngày càng dâng trào.
Bảo sao đại sư huynh lại lập tức đồng ý thu nàng làm thân truyền.
Với một tông môn thiếu người nghiêm trọng thế này, chỉ cần bò lên núi là đã có thể làm đệ tử thân truyền rồi.
Bạch Ngọc vỗ vai nàng:
“Đừng nản chí, tiểu sư muội. Tuy tông môn chúng ta nhìn có hơi… thảm, nhưng vẫn còn đại sư huynh đó!”
Lâu Khí được công nhận là thiên tài phù tu số một giới tu chân, cũng là kẻ nghiện tu luyện.
Khi đệ tử thân truyền ở các tông khác còn đang phổ biến ở Trúc Cơ, Kim Đan, hắn đã tu luyện điên cuồng suốt đêm để mạnh mẽ phá cảnh lên Nguyên Anh.
Ngoài Lâu Khí ra, các đệ tử còn lại cũng thuộc hàng xuất chúng.
Ngọc bài của Ngự Phong Tông được Từ Tư Thanh thiết lập trận phong ấn đặc biệt. Nếu tư chất không đủ, tên sẽ không thể khắc lên đó.
Bạch Ngọc tiếp tục giới thiệu:
“Nhị sư tỷ của muội cũng rất lợi hại. Tỷ ấy là kiếm tu, tu vi Kim Đan trung kỳ, tên Trang Sở Nhiên. Muội chắc đã nghe qua rồi.”
Nghe qua á?
Ở nguyên tác, khi Trang Sở Nhiên, xuất hiện thậm chí còn ngầu hơn cả Lâu Khí.
Lâu Khí là vai phản diện nam phụ, còn Trang Sở Nhiên là phản diện nữ phụ.
Nàng ta là một kiếm tu bạo lực, cầm thanh Kinh Hồng Kiếm, ngày nào không đánh nhau thì là đang trên đường đi tìm người để đánh. Một kẻ hiếu chiến giống hệt Tề Bất Ly.
Nhưng ít ra, Tề Bất Ly khi đánh không lại còn biết tránh né, thậm chí lấy rùa ra làm khiên đỡ.
Còn Trang Sở Nhiên thì không. Dù đánh không lại, nàng ta cũng phải cắn được một miếng thịt trên người đối thủ mới thôi.
Việc nhân vật này sống sót đến đại kết cục có lẽ là một kiểu "sủng ái" đặc biệt của tác giả.
Các tu sĩ đặt cho nàng ta biệt danh “Chó điên.”
Còn độc giả gọi nàng ta là “Diệt Tuyệt sư thái.”
Bạch Ngọc nhìn tiểu sư muội đáng thương bị sư tôn lừa gạt vào tông môn, đột nhiên thấy đồng cảm hơn vài phần.