Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc

Chương 17

Đáy mắt Lê Dạng thoáng hiện lên vài phần tò mò.

Không thể không nói, Ngự Phong Tông đúng là phong cảnh hữu tình.

Từ Tư Thanh cũng hứng thú không kém, giọng điệu vui vẻ hỏi:

“Chuyện gì vậy? Có ai đang luyện công trên Linh Thú Phong sao?”

Bạch Ngọc thản nhiên đáp:

“Hẳn là đại sư huynh đang nướng con Minh Giáp Quy bảo bối của ngươi.”

“Từ lần trước trở về hắn đã bắt đầu thích ngược đãi rùa. Chỉ trong bốn ngày mà đã nướng sáu lần rồi.”

Cũng may Minh Giáp Quy mệnh lớn, vẫn còn sống, nhưng tinh thần xem ra đã có chút… không bình thường.

Lê Dạng cảm giác sống lưng lạnh toát: “……”

Từ Tư Thanh cũng lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất:

“Đậu má!! Rùa của ta a a a—”

Hắn ta vội vàng lục trong giới tử túi, rút ra một thanh kiếm, ném lên không trung để nó tự động phóng đại, sau đó đạp lên bay vυ't đi.

“Bạch Ngọc, Lê Dạng giao cho ngươi! Vi sư phải đi cứu rùa của ta!”

Ngự kiếm của Từ Tư Thanh lao vυ't đi như một cơn gió.

Lê Dạng đứng tại chỗ, há hốc mồm, cảm giác như vừa chứng kiến một điều không tưởng:

“Hắn… không phải phù tu sao?”

Bạch Ngọc cười tủm tỉm giải thích:

“Sư tôn là song tu cả kiếm lẫn phù thuật.”

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, động tác tao nhã vươn vai, linh lực trên đầu ngón tay khẽ động. Thanh Phong Kiếm bên hông hắn ta lập tức khẽ rung, thoáng bay lên, tỏa ra ánh sáng trong suốt.

“Đi thôi, tiểu sư muội. Ta dẫn ngươi đi nhận tông môn.”

Linh kiếm vừa cất cánh, một cơn gió thanh khiết liền cuốn lên.

Ngự kiếm của Bạch Ngọc dùng một cách rất đặc biệt—hắn ta không đứng trực tiếp trên thân kiếm như những kiếm tu khác, mà cách một tầng gió mỏng. Giữa mũi giày và kiếm có một khoảng không, tựa như đang bước đi trên không trung.

Lê Dạng chợt nhớ ra, trong nguyên tác có nhắc đến:

Bạch Ngọc là một chính đạo tu sĩ cực kỳ ưa sạch sẽ.

Sau này, vì nữ chính bỏ trốn, hắn ta bị đẩy vào một sơn cốc toàn huyết tộc dơ bẩn, cuối cùng hoàn toàn hắc hóa, trở thành phản diện đáng sợ.

Nhìn Thanh Phong Kiếm sạch bong không dính một hạt bụi, Lê Dạng bỗng nhiên rất tò mò—kiếm tu mắc bệnh sạch sẽ thì đánh nhau kiểu gì?

Lúc giao đấu, hắn ta có giơ tay xin tạm dừng để đi tắm rửa không?

Bạch Ngọc thấy nàng đứng im bất động, tưởng rằng tiểu sư muội không biết làm sao để lên kiếm, liền rất sảng khoái… xách thẳng cổ áo nàng, kéo nàng đến trước mặt, cố định thật chắc.

Dưới chân, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở se sắt của đỉnh núi cao.