Như vậy, chỉ còn lại Nguyệt Ảnh Tông và Thái Hư Tông.
Giữa hai lựa chọn này, nàng thiên về Thái Hư Tông hơn. Trong nguyên tác, Thái Hư Tông tồn tại lâu dài hơn các tông môn khác, và nghe nói đây là một môn phái hiền hòa.
Thanh niên lập tức rút ra từ túi trữ vật một tấm thẻ bài của Thái Hư Tông, cười rạng rỡ nói với nàng:
“Thật trùng hợp! Ta là đệ tử của Thái Hư Tông. Để ta đưa ngươi đến đó!”
Trên lệnh bài, bằng linh lực khắc ba chữ “Thái Hư Tông”, thoạt nhìn rất giống thật, không có điểm gì đáng nghi.
Người này đã trông chừng nàng suốt năm ngày, không làm gì khả nghi, thậm chí còn bày trận pháp phòng ngự để bảo vệ nàng.
Điều này khiến Lê Dạng có một chút thiện cảm, không quá nghi ngờ.
Dù sao, nàng cũng thật sự muốn đến Thái Hư Tông, có người dẫn đường quả là tiện lợi.
Nàng gật đầu, còn chưa kịp nói hết chữ “Được”.
Thanh niên đã lập tức lấy ra một tấm phù truyền tống, dán lên người nàng, vô cùng nhiệt tình:
“Đi thôi, đi thôi!”
Một trận gió mạnh thổi qua, cả hai người biến mất giữa khe núi.
Lê Dạng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như có vô số con côn trùng nhỏ đang bay loạn trên trán mình, khiến nàng không tài nào định thần.
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, nàng nhận ra mình đã đứng giữa một địa điểm, dường như là hiện trường chiêu sinh của một tông môn.
Thái Hư Tông nổi tiếng là tông môn của pháp tu và phù tu, đặc biệt giỏi về bùa chú và trận pháp. Việc thanh niên dùng phù truyền tống để đưa nàng đến đây càng khiến Lê Dạng thêm tin tưởng.
Nhưng… có điều gì đó không ổn.
Lê Dạng quan sát xung quanh. Khung cảnh của tông môn rất hùng vĩ, quảng trường nằm giữa những ngọn núi cao trùng điệp. Xung quanh lờ mờ hiện ra những trận pháp bảo vệ, càng tiến vào sâu, linh khí càng dồi dào.
Đầu óc nàng hơi choáng váng. Nắm góc áo của thanh niên, nàng nhỏ giọng hỏi:
“Nơi này là Thái Hư Tông sao? Sao lại không có ai hết…”
Toàn bộ quảng trường chiêu sinh chỉ có nàng, thanh niên, và một thiếu niên áo trắng đang ngủ gật trước bàn chiêu sinh.
Thanh niên cười cợt, chỉ lên bầu trời:
“Ngươi xem, trời sắp tối rồi. Chiêu sinh cũng gần kết thúc, nên không còn ai. May mà ta kịp thời đưa ngươi đến đây.”
Hắn đẩy nàng về phía bàn chiêu sinh, hưng phấn giục:
“Mau đi báo danh đi, nhanh lên!”
Thiếu niên áo trắng hơi ngẩng đầu, lộ ra làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người nàng, rồi chuyển sang thanh niên đứng sau, biểu cảm có chút kỳ lạ.