Công Chúa Muốn Dính Chặt Với Nữ Phù Thủy

Chương 1

"Vậy ngươi sẽ giam giữ công chúa sao?"

Cô bé ngước đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò, phản chiếu hình ảnh của một chiếc mũ lớn.

Chiếc mũ nghiêng sang một bên, để lộ chiếc cằm sắc sảo và khóe miệng khẽ nhếch lên, như trả lời câu hỏi của cô bé.

Cô bé kéo dài tiếng "Ồ" rồi gật đầu hỏi tiếp: "Vậy ngươi cũng sẽ nhốt công chúa trong tòa tháp cao chứ?"

Một cánh tay ngọc ngà trắng muốt thò ra từ chiếc áo choàng màu tím sẫm, ngón tay thanh mảnh khẽ nâng vành mũ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời dưới ánh mặt trời.

Người phụ nữ xinh đẹp lãnh đạm đáp: "Sẽ."

Cô bé cau mày, nhớ lại những truyền thuyết mà người lớn thường kể: "Vậy ngươi cũng sẽ vì ghen tị với sắc đẹp của công chúa mà hút hết sinh lực của cô ấy, biến cô ấy thành xác khô à?"

Khuôn mặt lạnh lùng cứng đờ, cô ngượng ngùng thu tay lại, để chiếc mũ che đi khuôn mặt mình lần nữa.

"Cũng... cũng có thể coi là như vậy."

Cô bé kinh ngạc bụm miệng: "Phù thủy quả nhiên là người xấu!"

Từ xa, tiếng gọi của người phụ nữ vang lên, phù thủy nhanh chóng bay vào rừng sâu.

Cô đưa tay chạm vào má, nóng ran.

Hai tay trống không, trở về thì biết ăn nói thế nào với công chúa đây?

Phù thủy ngồi trên một tảng đá xanh, co một chân lên, khuỷu tay chống trên đầu gối, trầm ngâm suy nghĩ.

Phù thủy bẩm sinh đã bị con người xa lánh, nên thường ẩn cư nơi rừng sâu. Khi cần xuống núi mua sắm, họ sẽ lặng lẽ lấy đồ mình cần, để lại tiền rồi rời đi. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô xuống núi mua bánh ngọt cho công chúa, không ngờ lại bị cô bé đó bắt gặp.

Jewel khẽ nghịch chiếc mũ nhọn trên đầu, nghĩ thầm công chúa chắc chắn sẽ lại lấy cớ này để trêu chọc mình.

Ban đầu, Jewel không có tên, vì phù thủy luôn sống cô độc, không cần tên gọi. Người khác khi nhìn thấy cô đều gọi cô là phù thủy", nên nếu phải nói có tên, thì tên cô chính là "phù thủy."

Phù thủy sinh ra từ một ngôi mộ nhỏ, nơi yên nghỉ của một phù thủy đã sống hàng vạn năm.

Cô đã sống trong ngôi mộ ấy không biết bao nhiêu năm, cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên, tia chớp xé toạc mảnh đất tĩnh mịch đã ngủ yên hàng trăm năm, và phù thủy nhỏ bé mới biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào.

Cô bò ra khỏi đáy mộ, khiến người canh mộ già tóc bạc hoảng hốt bỏ chạy. Trong thoáng chốc, những chiếc thánh giá trong nghĩa trang xám xịt rung lên, chuông đồng leng keng điên cuồng trong gió mưa.

"Phù thủy! Phù thủy xuất hiện rồi!"

Tiếng sấm gầm rú không thể át nổi những tiếng hét thất thanh của đám đông.

Phù thủy như một con thú nhỏ bị kinh hãi, lao vào rừng sâu đen kịt. Kể từ đó, nhiều năm trôi qua, chẳng ai còn thấy bóng dáng phù thủy trong đám đông nữa.

Có người nói trong tu viện bỏ hoang ấy vốn không có phù thủy, chỉ là lão canh mộ già mắc chứng lẩm cẩm bịa chuyện.

Cũng có người nói tu viện đó từng chôn cất một nữ phù thủy ngàn năm, chắc chắn cô ta đã sống lại.

Sự thật ra sao, chẳng ai biết được.

Vương hậu xinh đẹp buông rèm xe bí ngô, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Những câu chuyện kể dọc đường từ các thương nhân cũng khiến bà bớt lo lắng phần nào, cơn đau ở bụng cũng dịu đi đôi chút.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình đã hơi nhô lên, cười khẽ: "Velvet cũng thích nghe kể chuyện sao?"

Đứa bé trong bụng vẫn im lặng, không chút phản ứng.

Quốc vương cởϊ áσ choàng ngoài, khoác lên người Vương hậu, rồi ôm lấy bờ vai gầy của bà.

Trên bầu trời, một tia sét đỏ rực đánh xuống đồng hoang vắng lặng, làm rung chuyển cả mặt đất. Tia chớp nối liền trời đất trong tích tắc rồi biến mất, để lại một hố đất vuông vức đen kịt, bốc khói mù mịt.

Khói tan, giữa hố là một người phụ nữ mặc áo choàng tím sẫm đang quỳ gối. Cô cúi rạp lưng, hai tay chống xuống đất, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống hai bên má, xõa mềm trên mặt đất, để lộ đôi tai trắng ngần.

"Khụ."

Cô khẽ chạm vào lưng mình.

Phần áo sau lưng cô đã bị cháy thủng một lỗ lớn bằng nắm tay, làn da bên dưới cháy sém đen kịt.

Nghỉ ngơi một lúc, cô từ từ đứng dậy, dù khoác chiếc áo choàng rộng lớn, vẫn lộ rõ dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết.

Đôi mày thanh tú cong như lá liễu, đuôi mắt sắc sảo đầy quyến rũ. Bên dưới hàng mi dày là đôi mắt màu xám nhạt hiếm thấy, làm dịu đi vẻ đẹp lộng lẫy, thêm phần trầm tĩnh.

Ánh mắt cô khẽ động, nhìn xuống chân mình. Một đóa hồng nhung tỏa sáng rực rỡ, run rẩy trong mưa, bên cạnh là đất đen thẫm.

Cô ngồi xếp bằng trên đất, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ:

"Không uổng công ta thay ngươi đỡ một đòn."