Trang Dương không chút biểu cảm quay đầu nhìn Hà Tự: "Tôi thấy cậu nói rất đúng, vậy tôi ra ngoài trước, cậu thẩm vấn nhé?"
"…."
Hà Tự mang theo chút bực bội rời khỏi phòng thẩm vấn, cậu ta vừa đi, Tuyền Dã liền chửi thề một câu, làm cho chiếc còng tay trên tay vang lên tiếng loảng xoảng.
"Mau cởi ra cho tôi, mẹ kiếp đau chết mất."
Tuyền Dã nhìn về hướng Hà Tự vừa biến mất, bĩu môi: "Tìm người theo khuôn mẫu của em trai tôi à, trông cũng được đấy, có một kẻ thay thế là tôi còn chưa đủ, còn muốn tìm một người tốt hơn sao?"
Trang Dương thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt của Tuyền Dã, đối phương bởi vì tư thế ngồi mà thấp hơn mình nửa thân người, Trang Dương cúi người đưa một tay nhẹ nhàng luồn vào sau gáy Tuyền Dã, sau đó năm ngón tay đột nhiên siết chặt kéo ra sau, Tuyền Dã do da đầu bị đau chỉ có thể theo lực của chủ nhân ngón tay mà dùng sức ngẩng cằm lên, để lộ động mạch cổ yếu ớt của mình trong phạm vi tầm mắt của người kia.
"Cậu hiện tại đủ điều kiện để tạm giam hành chính, cậu muốn tạm giam mấy ngày, năm ngày đủ không?"
Tuyền Dã không hề giãy giụa nhìn Trang Dương, cười nói: "Anh giận rồi sao?"
Trang Dương ghét nhất là việc Tuyền Dã lấy hắn ra so sánh với em trai của hắn, Tuyền Dã biết rõ nhưng vẫn cố tình làm, cảm thấy rất sảng khoái.
Hắn luôn cảm thấy khi đối mặt với Trang Dương, trên người mình luôn có một loại nhân tố thích bị ngược đãi.
Hắn và Trang Dương quen biết nhau vào ba năm trước trong một lần, Tuyền Dã đã sắp đặt tỉ mỉ để hẹn đi chơi, lúc đó Trang Dương không biết thân phận của hắn, chỉ đơn thuần là vì cơ thể của hắn và Tuyền Dã rất hòa hợp, mới có mối quan hệ ngày càng tiến triển.
Nhưng mối quan hệ biến dạng đơn phương này của Tuyền Dã vẫn luôn không có bất kỳ thay đổi nào.
Mãi cho đến khi Tuyền Dã trở thành nội gián của Trang Dương.
Hắn và Trang Dương vẫn chỉ là mối quan hệ đơn thuần trên giường, chỉ qua thân, không qua tâm.
Giống như Trang Dương cho rằng, Tuyền Dã cũng nghĩ như vậy về mối quan hệ của hai người.
Bởi vì Trang Dương từ trước đến nay luôn có một người mà bản thân anh ta quan tâm, cầu mà không có được, mà người đó, lại là em trai của Tuyền Dã.
Không biết thì không có tội, Tuyền Dã cảm thấy mình dường như cũng chẳng có gì để oán trách, dù sao Trang Dương vẫn luôn cho rằng, mình và hắn ta, chỉ là quan hệ ngủ nghỉ mà thôi.
Khi sống một mình, Tuyền Dã có một nguyện vọng, đó là có thể sống đến ngày nhìn thấy báo ứng nhãn tiền.
Sau này gặp được Trang Dương, trở thành cầu nối duy trì công lý, hắn có nguyện vọng thứ hai trong cuộc đời.
Hy vọng mình có thể sau khi nhìn thấy báo ứng nhãn tiền, sống lâu thêm một chút.
Trang Dương cười lạnh cởi còng tay cho Tuyền Dã, người sau xoa cổ tay đỏ bừng của mình kêu lên một tiếng: "Đau thật đấy".
"Còng tay của các anh không thể cải tiến sao?" Tuyền Dã khoa tay múa chân: "Đặt một lớp bông bảo vệ hay gì đó chẳng hạn."
"Cậu tưởng đây là khách sạn năm sao à? Làm spa chắc?"
Đôi khi Tuyền Dã cảm thấy mình rất đê tiện, hắn biết Trang Dương vĩnh viễn sẽ không nói chuyện với mình như vậy, cho nên mình liền dùng một số thủ đoạn đê tiện ép anh ta phát ra cho mình.
Ví dụ như, đặt ám hiệu cần gặp mặt là, tôi nhớ anh rồi.
Trang Dương có chút tức giận quay đầu nhìn hắn, nói: "Có thể đổi câu khác không, mấy chữ đó tôi thật sự cả đời này không muốn nhìn thấy nữa."