Kén Cá Chọn Canh

Chương 5

Cố Dật tưởng anh sợ về không dễ ăn nói, bị ông chủ lớn mắng, định an ủi anh hai câu, ai ngờ lời an ủi vừa nói ra một nửa, Tuyền Dã đã lạnh mặt ngắt lời hắn.

Cố Dật tiến lại gần hơn, hắn nghe thấy Tuyền Dã đang lẩm bẩm.

Anh nói: "Tôi muốn ngủ với anh ta, bây giờ liền muốn."

Cố Dật ngây ra, một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt ra một câu: "... Hay là tôi đi liên lạc, tìm cho anh một người phụ nữ?"

"..."

Tuyền Dã nhìn Cố Dật với vẻ mặt “cậu bị ngu à”.

Nhưng một tiếng sau, sự thật chứng minh Tuyền Dã đã đúng.

Bởi vì ông chủ Lư kia thật sự là một con chó, ông ta cũng thật sự nhảy tường.

Đèn xe màu đỏ lam ong ong chạy vào nhà máy cũ nát, xe bánh mì nhỏ màu trắng, phối hợp với chữ Hán màu xanh lam đậm, đèn xe hình vuông màu đỏ lam, luôn mang lại cảm giác trang nghiêm quá mức.

Tuyền Dã vừa vặn đứng ở cửa nhà máy chuẩn bị rút lui, anh nhìn thấy mấy người bước xuống từ chiếc xe bánh mì nhỏ đó.

Năm cảnh sát bao vây mấy người Tuyền Dã mang đến, Trang Dương coi như là lãnh đạo nhỏ, tuy đứng trong cùng, bị đám đông vây quanh, nhưng Tuyền Dã vẫn liếc thấy anh ngay lập tức.

"Đứng im! Tất cả đứng im!"

"Hai tay ôm đầu! Ngồi xổm xuống!"

"Còng lại."

"Thành thật chút! Ngồi hẳn xuống!"

"Tên gì! Anh tên gì!"

Tuyền Dã hai tay bị còng ngược, bị người ta ấn chặt vào xe bánh mì, xương sườn gần như sắp lún vào thân xe, anh dường như không cảm thấy đau, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dương, đắc ý cười với anh.

"Tên gì! Nói!"

Người phía sau dùng sức mạnh hơn, Tuyền Dã rên lên một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn về phía sau, nói: "Tuyền Dã, Tuyền trong thanh tuyền, Dã trong dã luyện."

"Đưa về!"

Viên cảnh sát dẫn đầu nắm lấy cổ áo Tuyền Dã, hai tay bị còng ngược, nhấc cả người anh lên xe bánh mì.

Tuyền Dã cũng không chống cự, loạng choạng tiến về phía Trang Dương, ghé sát tai người kia, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe thấy, khẽ nói.

"Ơ, Trang cảnh quan, sao anh lại chặn tôi rồi?"

Trang Dương lạnh lùng nhìn người trước mặt, dặn dò đồng nghiệp trước mắt.

"Còng chặt vào, đúng, bịt luôn miệng anh ta lại."

——————

Từ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, Trang Dương đã hối hận khi để Tuyền Dã làm tai mắt cho mình.

Cuộc gặp mặt của hai người bắt đầu tại một khách sạn, lúc đó Tuyền Dã vừa tắm xong, cởi trần, nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, tóc anh chưa lau khô, lúc ra ngoài vẫn còn nhỏ nước, giọt nước nhỏ đó men theo đường cong cổ của chủ nhân biến mất dưới khăn tắm.