Kén Cá Chọn Canh

Chương 1

Trang Dương nhận được tin nhắn này khi đang họp phân tích vụ án.

Gần đây, Đội trọng án nơi Trang Dương công tác vì một vụ án liên quan đến xã hội đen mà tạm thời lập đội với Đội trị an và Đội cảnh sát kinh tế. Đội trưởng của ba đội đã rút một số nhân lực thành lập một tổ chuyên án, chuyên trách phụ trách vụ án này.

Trang Dương làm việc nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, được mấy đội trưởng chọn làm phó tổ trưởng tổ chuyên án.

Tối hôm trước, Đội trị an bắt được một con bạc, Trang Dương thức trắng cả đêm, tìm đến cao thủ của Đội dự thẩm, dẫn người thẩm vấn xuyên đêm, cuối cùng người kia không chịu được áp lực đã khai ra một số tình hình mới.

Với nguyên tắc chia sẻ thông tin vụ án, sáng sớm hôm sau Trang Dương đã triệu tập những người liên quan để họp phân tích vụ án.

Kết quả là khi đồng nghiệp của Đội trị an vừa trình chiếu ảnh lên màn hình, điện thoại của Trang Dương liền rung lên một tiếng.

Anh cúi đầu nhìn tin nhắn.

“Em nhớ anh rồi.”

Bốn chữ to tướng cùng với một dấu chấm than nằm chình ình trên Wechat của anh.

Cuộc họp liên quan đến công tác bảo mật thông tin quan trọng, để tránh rò rỉ, điện thoại của mọi người đều phải nộp lên.

Trang Dương có hai chiếc điện thoại, anh thề, lần này anh thật sự không cố ý, anh cũng chỉ cảm nhận được điện thoại rung lên mới nhớ ra mình còn một chiếc điện thoại chưa nộp.

Cho nên, dù có nhìn thấy mấy chữ này, anh cũng không làm gì được, mà cũng không thể làm gì.

Sau đó chưa đầy năm phút, tin nhắn thứ hai lại đến.

“Em nhớ anh rồi, Trang cảnh quan.”

Trang Dương cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật.

Rồi mười phút sau tin nhắn thứ ba.

“Cứ đến tối, là em lại đặc biệt nhớ anh.”

Trang Dương gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người kia khi gửi tin nhắn này cho mình, chắc chắn lại là cái bộ dạng thèm muốn không được thỏa mãn, không nhịn được chửi thề một câu.

Hà Tự đang báo cáo tiến triển vụ án giật nảy mình, tay cầm điều khiển ngây ra đó, có hơi ngơ ngác nhìn anh.

"Trang ca, sao thế ạ? Em nói sai chỗ nào ạ?"

"Không, không có." Trang Dương bình tĩnh lấy điện thoại ra khỏi túi: "Tôi còn một chiếc điện thoại chưa nộp, quên mất, thật sự xin lỗi."

Khi bố mẹ Trang Dương đặt tên cho anh rất đơn giản, vì bố anh họ Trang, mẹ anh họ Dương, Trang Dương, minh chứng cho tình cảm thắm thiết của hai vợ chồng.

Nhưng cái tên có thể trường tồn cùng năm tháng, tình cảm của hai vợ chồng lại không, hai người ly hôn khi Trang Dương học cấp hai.

Lúc đó Trang Dương còn nhỏ, không cảm thấy có gì, sau này lên đại học mới thấy cái tên của mình có chút ngượng ngùng.