Xã Khủng Ở Học Viện Quý Tộc Là Vạn Nhân Mê

Chương 8

Hi Hoà bước đến cuối bàn rồi hỏi nhỏ: "Ở đây còn túi giấy để đóng gói không ạ?"

"Xin lỗi, hôm nay học sinh đến đông quá nên túi giấy cũng vừa mới hết." Người phục vụ lịch sự xin lỗi.

“…” Trùng hợp thật.

Chấp nhận số phận, Hi Hoà cầm khay bắt đầu lấy thức ăn, cẩn thận tránh xa những món có nhiều nước sốt ra. Cô chỉ chọn vài món tinh bột chắc bụng, sau đó tìm đến một chỗ ngồi trống.

Dù biết rõ vị trí đó như cái bẫy, cố ý để lại cho cô.

Hi Hoà như người chơi vừa bước vào một trò chơi sinh tồn, cô nín thở, tập trung tinh thần, hết sức cảnh giác với mọi nguy cơ tấn công bất ngờ xung quanh.

Cô bước một bước, cô gái phía trước bên phải bỗng trượt chân như muốn ngã sầm vào cô. Hi Hoà nhanh như chớp né sang bên, tránh chiếc giày cao gót nhọn hoắt chực giẫm vào chân mình, đồng thời nhấc chân tránh cái chân chìa ra từ gầm bàn bên cạnh. Tay cô còn kịp đỡ một chiếc dĩa từ phía sau đang đâm về phía lưng mình.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.

Hi Hoà chưa từng nghĩ rằng có ngày mình phải trở nên cảnh giác như một điệp viên để phòng ngừa những cú chơi xấu bất ngờ.

Khi cuối cùng cũng đặt được khay thức ăn xuống bàn, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay đột ngột đưa lên ngăn không cho cô ngồi vào chỗ.

"Xin lỗi, tôi đành thất lễ vậy." Một giọng nói thanh thoát vang lên. Cô gái đối diện nhẹ nhàng dùng khăn tay chạm vào cánh mũi mình. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta lấp lánh dưới ánh sáng, bộ móng tay dài được chăm chút tỉ mỉ. Cô ta nhìn Hi Hoà từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạnh nhạt pha chút áy náy.

“Tôi không thích mùi trên người cô cho lắm.”

Hi Hoà chắc chắn rằng trên người mình không có bất kỳ mùi hương đặc biệt nào, nhưng từ khoảng cách xa, cô có thể ngửi thấy hương nước hoa nồng nàn mùi hoa hồng tỏa ra từ cô gái đứng trước mặt.

Tuy nhiên, những lời cô gái kia vừa thốt ra chẳng hề liên quan đến sự "thơm ngát" mà hương nước hoa gợi lên.

“Có lẽ cô nên đến nơi phù hợp với mình hơn thay vì ngồi cạnh chúng tôi dấy,” Cô gái mỉm cười, nhấn mạnh hai từ “chúng tôi” một cách đầy ám chỉ, sau đó lại “tử tế” giải thích,: “Giống như người mang mùi xà phòng giặt không thể nào ngồi chung với người xức Chanel được, bởi vì… không xứng đâu.”

Thân phận không xứng, giai cấp không xứng, diện mạo cũng không xứng.

Bất kể Hi Hoà đã làm gì hay không làm gì, điều đó chẳng quan trọng.

Họ đã mặc định rằng cô không thuộc về nơi này, rằng cô đáng lẽ nên cúi đầu bỏ đi trong tủi hổ để rời xa thế giới xa hoa lộng lẫy chẳng chút liên quan đến mình.

Những lời nói ngọt ngào nhưng cay nghiệt, tao nhã mà đầy tàn nhẫn.

Hi Hoà thoáng sững người, đôi mắt lộ ra sự mơ hồ như thể lần đầu tiên đối mặt với ác ý sắc bén đến vậy từ những người bạn học.

Trước giờ cô vẫn nghĩ, các thiếu gia, tiểu thư được giáo dục tinh hoa dù không thích cũng sẽ tỏ ra lịch sự trên bề mặt chứ không phơi bày sự khinh miệt một cách trần trụi như vậy.

Nhưng rõ ràng họ đã không coi cô đủ giá trị để làm bộ làm tịch, đến một chỗ ngồi cũng không muốn để lại cho cô.

Cho dù, cô chỉ đơn giản muốn tìm một góc nhỏ yên tĩnh để ăn trưa.

Không gian xung quanh yên lặng như tờ. Từng ánh mắt tập trung vào Hi Hoà tựa như đang nhìn một trò cười sống động, mà ngay cả vẻ tao nhã trong từng cử chỉ của họ cũng trở thành sự chế giễu không lời.

Hi Hoà xoay đầu, tìm kiếm một chỗ trống khác. Nhưng điều cô thấy là những người xung quanh đồng loạt cúi xuống giả vờ như không hề thấy gì, trong khi khóe miệng họ lại khẽ cong lên một cách đồng điệu.

Cô hiểu rõ tình cảnh của mình.

Dù trong lòng khó chịu, cô cũng không muốn để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, càng không vì một bữa ăn mà tự chuốc thêm rắc rối không đáng cho mình.