"Trời ơi, cái cô quê mùa trông ngố tàu ấy là ai vậy?"
"Một học sinh đặc cách mà dám nhận hoa của thiếu gia Hiếu ư? Đúng là không thể tin nổi mà!"
Những tiểu thư khoác lên người toàn hàng hiệu khinh khỉnh nhìn Hi Hoà từ đầu đến chân, bĩu môi khẽ cười lạnh. Một cô gái tiện tay vuốt mái tóc xoăn thơm ngát, gót giày cao gót gõ nhịp tự tin bước đi đầy coi thường.
Hi Hoà hít một hơi thật sâu, cảm giác như có vô số gai nhọn đang đâm vào lưng mình. Cô ngồi không yên, đứng chẳng vững, cổ họng như bị mắc nghẹn, cơn ngột ngạt xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, suýt nữa khiến cô ngã quỵ tại chỗ.
Cứu!!!
Hi Hoà nhắm chặt mắt, trong lòng không thể không thừa nhận rằng, đến giờ phút này cô vẫn chưa hoàn toàn quen với thế giới kỳ lạ này.
Cô không biết rốt cuộc là do tầm nhìn hạn hẹp của mình khiến cô thấy ngôi trường quý tộc này quá quái dị hay chính thế giới này thật sự quái dị.
Kể từ khi xuyên không, Hi Hoà đã chịu đựng vô số lần bị theo đuổi, bị xấu hổ đến độ các góc cạnh của cô dần bị mài mòn. Cô buộc phải chấp nhận một thế giới chẳng hề phù hợp với các giá trị cốt lõi của mình. Cô cũng phải quen với việc ở đây như không tồn tại luật chống độc quyền để kiềm chế những kẻ giàu có vô lý, thậm chí còn cố gắng hiểu sự phô trương đến mức hài hước của cái gọi là "bốn hoàng tử" trong trường.
Thôi, thì cứ coi như cô không hiểu sự phức tạp của thế giới người giàu vậy.
Dẫu vậy, ngay cả khi vào học tại một học viện tư thục hoàng gia như thế này, Hi Hoà cũng chỉ muốn làm một học sinh bình thường, tốt nghiệp suôn sẻ rồi hòa mình vào guồng quay của xã hội.
Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi ấy đã bị phá tan trong chớp mắt.
Trước mắt Hi Hoà dần tối sầm lại.
Lý trí bảo cô rằng không thể ném bó hoa rực đỏ như củ khoai nóng phỏng tay này xuống đất, cũng không thể đẩy nó cho ai đó qua đường, càng không thể tiện tay bỏ vào thùng rác được.
Nếu mang về lớp để vào lọ hoa trang trí thì sao? Giây tiếp theo, chắc chắn sẽ có người buông lời châm biếm, nói cô khoe khoang, làm màu, còn mặt dày.
Hi Hoà gần như đã thấy cảnh các bạn học chỉ trỏ, bóng gió gọi cô là "bạch liên hoa".
Chờ đã… Có khi nào cô có thể mang hoa đến nhà thờ không?
Ý tưởng lóe lên như một tia sáng cuối cùng trong lúc tuyệt vọng. Hi Hoà cố gắng trấn tĩnh, ôm chặt chồng tài liệu và bó hoa trong tay, cắn răng lao đi giữa ánh mắt hằm hè của đám đông.
Dâng hoa cho thần linh thì ai dám nói gì chứ? Huống chi, giờ này nhà thờ chắc chắn không có ai.
Cô vẫn còn cơ hội để sống tiếp.