“Thằng nhóc này, chú muốn ở chỗ này không muốn đi rồi”, Lãnh Ngạo híp mắt nuốt thịt viên xuống, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ.
Anh ta lười biếng ngồi dựa ở trên ghế, còn đâu là phong độ của phó quan trăm năm của Tinh chủ chứ.
Lãnh Khang Bình gắp cho Lãnh Ngạo một cái móng heo, “Chú Ngạo có thể ở lại thì tốt, lần này ít nhiều cũng may có ngài ra tay, nếu không chúng ta đều có thể sẽ chết dưới hai con gà chân dài cấp 7 rồi.”
“Móng heo này, vừa bỏ vào trong liền tan, gân bên trong vừa mềm vừa thơm, béo mà không ngấy, còn có chút hương vị thực vật.”
“A, ăn ngon, ăn ngon quá”, dường như Lãnh Ngạo không nghe thấy Lãnh Khang Bình nói cái gì, đang đắm chìm trong thức ăn ngon.
An Ninh ngồi ở bên cạnh Lãnh Khang Bình, cố gắng nhịn cười.
Cô đương nhiên rất thích người khác khen thức ăn mà cô làm.
Nhưng nhìn thấy một cuồng chiến sĩ cấp 7 lại yêu thích thịt heo lông dài cấp ba như thế này, làm cho cô vô cùng ngạc nhiên.
An Ninh nào biết những cuồng chiến sĩ sống mấy trăm năm như Lãnh Ngạo, thì bọn họ không thiếu địa vị, thực lực, tiền tài, nhưng lại vô cùng mê muội với thức ăn ngon.
Ngày hôm qua, những cuồng chiến sĩ từ chiến trường trở về vô cùng chật vật, An Ninh cũng ngượng ngùng nhìn nhiều.
Bị thương như thế nào cũng không sao, chỉ cần còn một hơi thở đều có thể cứu sống được, gãy tay gãy chân đều có thể đến trung tâm chữa bệnh gắn cái mới hoặc là bằng máy móc.
Chủ yếu là quần áo của rất nhiều cuồng chiến sĩ đã biến mất, hình ảnh một đám ‘ăn xin’ từ trong rừng cây chui ra, vô cùng nhức mắt.
Sinier giúp đỡ chăm sóc những người bị thương, An Ninh cũng hiền huệ mà làm bữa cơm.
Thật ra cô cũng muốn thử một chút, cố ý lấy ra thịt cuồng thú có thể ăn, đây chính là thịt mà đã để bên cạnh cô để tinh lọc.
Sự thật chứng minh, chỉ cần có năng lượng Cuồng Bạo thì thịt gì cũng sẽ có mùi lạ.
Cơm nước xong, Lãnh Ngạo vui vẻ mà vung tay lên, bốn con gà chân dài thật lớn liền xuất hiện.
“An Ninh, bốn con gà chân dài cấp 4 này đưa cho cháu, cảm ơn cháu đã làm bàn đồ ăn này, nếu như Khang Bình đối xử không tốt với cháu, cháu liền nói với chú Ngạo.”
Nói xong Lãnh Ngạo cũng kết bạn với An Ninh.
“Cảm ơn chú Ngạo”, An Ninh vui vẻ mà nhận lấy, có thể được một cuồng chiến sĩ cấp 7 có thiện cảm là một chuyện tốt.
Lãnh Khang Bình đưa Lãnh Ngạo rời đi, Mai La liền tiến đến bên cạnh An Ninh: “An Ninh, Lãnh Ngạo có tiếng bủn xỉn, vậy mà chú ấy lại có thể đưa mấy con gà cho cô, xem ra có ấn tượng rất tốt với cô đó.”
“Cô xem, mấy chân gà kia lớn như vậy, lúc ăn có thể gọi tôi một tiếng không? Đã mấy chục năm rồi tôi cũng chưa được ăn thức ăn năng lượng ngon đến như vậy.”
“An Ninh đừng nghe lời cậu ta nói”, Viên Cảnh Minh cũng chen vào, “Cậu còn dám nói người ta bủn xỉn, cậu mới là người keo kiệt nhất, cũng đừng để cậu ta ăn không uống không như vậy, cậu ta cũng có rất nhiều tinh tệ.”
“Viên Cảnh Minh, anh đừng có quá mức, lần này tôi cũng đã mua không ít tài liệu.”
“Cậu còn nói, mỗi lần ở phòng nghiên cứu có chút tài liệu thì đều bị cậu bán đi.”
“Đó là bởi vì anh làm chậm, với lại lông gà lần này tôi đều để lại hết.”
“Thật không?”
“Hừ.”
Hai mắt to của An Ninh đảo qua đảo lại nhìn hai người, ngay cả Viên Cảnh Minh trầm ổn nhất mà cũng có một mặt như vậy sao.
Trở về làm một buổi liên hoan cũng không tệ, sau này nếu bọn họ ra ngoài đi thu thập cô cũng muốn đi theo, vậy nên tạo mối quan hệ tốt với các thành viên trong đội là rất cần thiết.
Lần này đội tác thu thập vô cùng phong phú, vậy nên Lãnh Khang Bình quyết định trở về tinh cầu an toàn.
An Ninh ở trên tinh hạm nhìn tinh cầu màu xanh lực dần dần thu nhỏ lại còn có chút tiếc nuối, trên tinh cầu này có rất nhiều nấm mối nha.
Sau khi trở về tinh cầu an toàn, Lãnh Khang Bình cùng đội viên của mình vô cùng bận rộn.
Phân phối vật tư, phối hợp huấn luyện, tuyển thành viên mới, cũng may mỗi ngày Lãng Khang Bình đều sẽ về nhà nấu cơm cho An Ninh, ăn cơm cùng cô.