Sau đó An Ninh đi tìm Lãnh Khang Bình để làm cho cô một bộ xẻng nhỏ, nĩa nhỏ cùng một cái thùng nhỏ, lúc này An Ninh mới bắt đầu chân chính đi đào đất.
“Norton, trùng trắng có cánh chiên sắp cháy rồi”, Viên Cảnh Minh liên tiếng nhắc nhỏ Norton, anh ta là người phụ trách chế tác đồ dùng trong chiến đội của Lãnh Khang Bình.
Anh ta là người lớn tuổi nhất và trầm ổn nhất trong đội.
Bởi vì có dị năng là tơ biến dị, mặc dù không thể đột phá lên cấp 4, tuổi thọ lúc nào cũng sẽ cạn, vậy nên anh ta được Lãnh Khang Bình liệt vào nhân vật trung tâm của đội.
Norton vừa suy nghĩ gì đó vừa vớt trùng trắng ra ngoài, rõ ràng đã bị chiên quá lửa, nhưng đôi mắt vẫn thường thường nhìn về một hướng.
“Cậu đang nhìn An Ninh à?”, Viên Cảnh Minh nhíu mày.
“Đúng vậy”, Norton cũng không có phủ nhận.
“Muốn làm chồng thứ hai của cô ấy?”
Lần này Norton lại lắc đầu.
“Vậy thì là vấn đế gì?”, Viên Cảnh Minh vô cùng kiên nhẫn, không chút nóng vội.
“Không gian của cô ấy quá lớn.”
Tối hôm qua Norton vẫn luôn ở trong rừng cây bắt trùng trắng có cánh, cho nên buổi sáng thức dậy trễ.
Sau đó anh ta mới phát hiện ra ở nơi dừng chân có thêm một cái lều lớn, bên trong toàn bộ đề là thùng giữ tươi, hỏi ra mới biết được, đó là của An Ninh.
Còn có người đang phân loại cấp bậc của những thực vật năng trong những thùng giữ tươi.
Norton là người chế tạo vũ khí, tương đối mẫn cảm với tất cả đồ vật.
Cuồng chiến sĩ ở tinh tế thường dùng nút không gian để trữ đồ, hình giống như một cái nút áo, diện tích lớn nhỏ ở bên trong không giống nhau.
Nếu dùng một cái nút không gian chứa hết tất cả thùng giữ tươi của An Ninh, thì chắc chắn giá trị của cái nút không gian này không ít hơn 1 tỷ tinh tệ.
Anh ta chú ý được An Ninh không dùng nút không gian mà là vòng tay.
Lúc đầu anh ta còn cho rằng An Ninh giống như những nữ giới khác, vì muốn đẹp hơn mà dùng nút không gian khảm vào trong vòng tay.
Nhưng sao đó anh ta thấy mình sai rồi.
Có thể lấy không gian chế thành hình dáng trang sức, còn có diện tích rất lớn, làm cho Norton nghỉ đến một gia tộc.
Nhưng mà, gia tộc kia sẽ không làm mất con cái của mình.
“Chắc là đội trưởng cho An Ninh, một nữ giới lợi hại như An Ninh, nếu có một nút không gian có diện tích lớn thì cũng không kỳ lạ gì”, Viên Cảnh Minh lại đổ một chậu trùng trắng vào trong chảo dầu.
Ngay lập tức tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm bay ra.
“Lúc đội trưởng mới vừa thành lập đội tác chiến đã bị đám nhóc của các gia tộc cười nhạo, thình thoảng còn cần sự giúp đỡ của đại công tử Lãnh gia, nhưng bây giờ nhìn lại mà xem.”
Viên Cảnh Minh dùng muôi đảo trùng trắng có cánh trong chảo, “Vừa mới xoay người, những gia tộc kia liền tới hợp tác.”
“Vẫn là nên kết hôn nha.”
“Norton, cậu cũng nên nhìn xem bảng giá trị đi, có người yêu thích thì phải theo đuổi, đừng có giống tôi.”
“Ừ.”
Cho dù Viên Cảnh Minh nói cái gì, Norton cũng chỉ trả lời lại một chữ.
Trong một buổi sáng trùng trắng có cánh đã được chiên xong, thống nhất thu nạp, thống nhất quản lý.
Đại quản gia Mai La phụ trách hậu cần, nhìn thấy mấy thứ liền cười không thấy mắt.
Trùng trắng có cánh không bán, những nấm mối thì bán một nửa, hơn nữa còn có tiền đặt cọc, chỉ trong vòng hai ngày, trong chiến đội đã có một khoản tràn đầy.
Mai La vung tay lên, mua ba người máy giúp việc, sau này nếu có tình trạng này sẽ trực tiếp dùng người máy.
Trong đội cần tài liệu, cần dược thực năng lượng, mua, sau đó lại trích một khoảng tinh tệ để chiêu mộ thành viên mới.
Có tinh tệ mọi chuyện đều dễ nói.
Rất nhanh, bảy ngày đã trôi qua, nơi dừng chân vân luôn vô cùng náo nhiệt, người tới mua trùng trắng, mua nấm, còn có người biết được tinh đến mua sâm hắc linh.
Bảy ngày này An Ninh vẫn luôn đào đất.
Việc đi tấn công bầy gà chân dài, Wood với Sinier cũng muốn tham gia, cuồng chiến sĩ phải không ngừng chiến đấu mới tăng lên được cấp bậc.
Vì để cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên An Ninh cũng không làm phiền.