An Ninh thấy Lãnh Khang Bình cũng quay đầu nhìn cô, liền xấu hổ vẫy vẫy tay.
Biết Lãnh Khang Bình không nghe thấy, nhưng cô vẫn nói: “Gà.”
Cô không muốn dẫn đến sự chú ý của người khác, thấy những cuồng chiến sĩ kia đã đều tạm thời ổn định lại, cô muốn đi xuống giúp Sinier hầm chân gà, dù sao trong tay cô cũng có rất nhiều gia vị.
Ai biết cái cây này leo lên thì dễ mà leo xuống lại vô cùng khó khăn, cô loay hoay một hồi cũng không leo xuống được, ngược lại còn làm cho những cuồng chiến sĩ khác chú ý đến.
Lãnh Khang Bình nhìn thấy An Ninh nhe răng xua tay với hắn, đột nhiên cười to, thấy cô thật sự hết cách mà.
“Chú Ngạo, con xin phép một chút.”
Lãnh Khang Bình đi đến chỗ cái cây mà An Ninh đang ở.
Vừa đi hắn vừa cởi chiếc áo nhiễm máu ở bên ngoài ra, sau đó dùng quần áo sạch sẽ bên trong lau đi khuôn mặt.
Chiếc áo trắng ba lỗ bó sát vào cơ thể, lộ ra vai rộng eo thon, trên cánh tay chính là cơ bắp rắn chắc, An Ninh chỉ cần nhìn qua một chút cũng đã làm cho khuôn mặt mình đỏ bừng.
Thật là mất mặt, mày đỏ mặt cái gì, cũng không phải là lần đầu nhìn thấy.
Chỉ trong chốc lát Lãnh Khang Bình đã leo lên cây ngồi bên cạnh An Ninh, nhưng lúc này cô lại ôm chặt thân cây, nghiêng đầu nhìn hoa văn trên đó, không dám nhìn vào Lãnh Khang Bình.
“Cô nương gan lớn lại thẹn thùng”, Lãnh Khang Bình nhéo nhéo má của An Ninh, sau đó trực tiếp ôm cô nhảy xuống.
An Ninh bị dọa sợ vùi đầu vào trong cổ của Lãnh Khang Bình, lúc ổn định lại Lãnh Khang Bình còn gật đầu với Sinier ở cách đó không xa, sau đó ôm An Ninh trở về căn phòng của hai người bọn họ đang ở.
“Lát nữa anh có chuyện muốn nói với em, anh đi tăm rửa trước, em ngoan ngoãn ở đây đừng chạy loạn”, Lãnh Khang Bình thả An Ninh ở trên giường xong liền xoay người đi tắm rửa.
“Em có chạy loạn đâu”, An Ninh nói thầm một câu, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, lấy ra một dĩa hạnh nhân rang mà Sinier đã chuẩn bị cho cô.
Suy nghĩ một chút, An Ninh lại lấy ra đồ làm bếp, sau đó làm một nồi canh rau dại đơn giản.
.
“Thơm quá, sau này em đừng làm nữa, nấu cơm sẽ dễ bị bỏng, anh ăn đồ ăn sẵn cũng có hiệu quả giống nhau”, Lãnh Khang Bình uống một miếng canh, thầm nghĩ, tay nghề vợ mình tốt thật.
“Muốn khen thưởng cho anh” , hai bàn tay An Ninh nắm chặt, “Hôm nay anh cầm hai quả cầu lửa, đặc biệt đẹp trai.”
“Phải không? Là anh mặt quần áo đẹp trai hay cởϊ qυầи áo đẹp trai hơn?”
An Ninh đẩy Lãnh Khang Bình một cái, “Không phải anh nói có chuyện muốn nói sao, còn không mau nói đi?”
“Nói mà, anh có thấy người phụ nữ bị dọa hét chói tai không?”
“Có”, An Ninh gật đầu.
“Cô ta gọi là Nicole Dick, là con gái nhỏ của gia tộc Dick, cũng là vợ thứ ba của cha anh.”
“Em tò mò cha anh bao nhiêu tuổi?”
An Ninh gật đầu như gà con mổ thóc.
“680 tuổi.”
“Hít…” An Ninh hít một hơi, nhìn qua người phụ nữ Nicole Dick kia cũng không quá lớn tuổi.
Người ở tinh tế bởi vì thức tỉnh nên tuổi thọ kéo rất dài, cơ thể cũng lão hóa rất chậm, nhưng mà vẫn có trạng thái cảm giác tuổi tác.
Lãnh Khang Bình uống xong một chén canh: “Nói chuyện chính, gia tộc Dick cũng là một trong mười gia tộc hạng nhất, bởi vì quan hệ lợi ích, nên muốn liên hôn cùng với gia tộc họ Lãnh của chúng ta.”
“Nicole vẫn luôn muốn liên hôn với anh.”
An Ninh lại múc cho Lãnh Khang Bình một chén canh: “Chẳng lẽ bởi vì cô ta nên anh mới dọn tới tinh cầu an toàn Gibson số 2?”
“Một nửa nguyên nhân là do cô ta.”
“Một nửa kia thì sao?”
“Vì gặp được em.”
“Lừa người”, An Ninh biết Lãnh Khang Bình nói bừa, nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào.
“Cô ta rất khó đối phó sao?”
Lúc Lãnh Khang Bình nhắc tới Nicole, khi cho rằng đối tượng liên hôn là hắn, An Ninh liền hiểu, Lãnh Khang Bình đang nói cho cô biết nguyên nhân chuyện này, cái người phụ nữ Nicole kia sẽ nhắm vào cô.
“Đối với cuồng chiến sĩ mà nói thì thật sự khó đối phó, nhưng em không cần sợ cô ta, địa vị nữ giới ở tinh tế ngang nhau.”
“Nếu cô ta làm cho em tức giận, em có thể đánh cô ta không?” An Ninh cảm thấy ở tinh tế này, động tay động chân chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
Dù sao thì cuồng chiến sĩ không thể đánh cô, lúc cô ở thế giới trước còn được gọi là Thắng Nam, không chỉ có việc cô đánh nhau nhiều, mà nắm đầu cào mặt cô cũng vô cùng am hiểu.
“Em còn biết đánh người sao?”, Lãnh Khang Bình có chút ngoài ý muốn.
“Anh có muốn thử một chút xem không?”, An Ninh có chút hưng phấn, đã rất lâu rồi cô chưa có hoạt động gân cốt.
“Được.”
Một lát sau.
“Ai ai, An Ninh, tóc sẽ rụng mất.”
“Không được cào mặt.”
“Đừng kéo tai, đau đau…”
…