Sau khi An Ninh thức tỉnh thành công, Lãnh Khang Bình quyết định nhanh chóng đi tinh cầu năng lượng thu thập vật tư.
Thời gian thu thập thông thường ở tinh tế chỉ diễn ra trong vòng sáu tháng, chuyện này cũng có liên quan đến mùa tinh tế.
Sáu tháng rét lạnh, nhiệt độ thấp nhất còn có thể đạt đến âm trăm độ C, sáu tháng còn lại thì nóng bức, nhiệt độ cao nhất còn có thể lên tới trăm độ C.
Vậy nên đa số thực vật luôn ở trạng thái khô héo, cuồng thú không đủ đồ ăn liền thành thú triều, đây không phải thời gian thích hợp để thu thập tài nguyên.
Vậy nên thời gian thu thập sẽ nằm giữa hai mùa, khoảng sáu tháng, lúc này khí hậu thích hợp, thực vật sinh trưởng tươi tốt, cuồng thú có đủ đồ ăn nên tính tình tương đối ôn hòa, cuồng chiến sĩ dễ dàng săn gϊếŧ.
Bây giờ mới vừa qua thời kì nóng bức nhất, cuồng chiến sĩ lợi dụng thời gian này thu thập đủ vật tư, để vượt qua thời tiết cực lạnh tiếp theo.
Một số người giống Lãnh Khang Bình, trong nhà còn có vợ, vậy nên càng phải thu thập vật tư nhiều hơn.
Trước khi xuất phát, Lãnh Khang Bình dẫn An Ninh đi đến thành phố ngầm một lần, ở đó có rất nhiều cuồng chiến sĩ bán vật tư không dùng tới.
An Ninh mua đủ loại hạt giống, trong đó có một loại hạt giống gọi là Kim Quỳ cô rất thích, nhìn qua vô cùng giống hạt hướng dương.
Bởi vì chỉ có ba hạt, cho nên An Ninh bỏ vào một cái túi nhỏ, mang theo bên người.
.
“Đi thu thập vật tư ở tinh cầu năng lượng rất nguy hiểm, tại sao cậu lại thích đi đế nơi nguy hiểm như thế chứ? Nếu cậu cảm thấy chán thì đến nhà tớ đi, tớ chơi với cậu.” Caily ngồi bên cạnh An Ninh, tận tình khuyên bảo bạn tốt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt của Điền Đào Tử.
“Cậu muốn ăn hả?” Đào Tử đưa đồ ăn trên tay mình cho Caily.
“Tớ không ăn.” Caily nhanh chóng dời ánh mắt đi, “Đào Tử, cậu cũng giúp tới khuyên nhủ An Ninh đi.”
"Caily, tớ cũng muốn đi.” Đào Tử nuốt đồ ăn trong miệng xuống, sau đó cũng thành thật trả lời.
Điền Đào Tử sớm đã muốn đi ra ngoài tinh cầu an toàn nhìn ngắm thế giới mới, nhưng cha của cô ấy chỉ là người thường không thể dẫn cô ấy ra ngoài, còn vị hôn phu nếu dẫn theo cô ấy thì có chút không thích hợp, vậy nên Đào Tử liền muốn đi theo An Ninh.
“Cậu… Đào Tử, An Ninh, nếu các cậu cứ như thế sẽ mất đi người bạn là tớ đó.” Caily khoang tay trước ngực, tức đến mức thở hổn hển.
“Caily à, cậu đừng nóng giận nữa, cậu ăn thử đồ ăn vặt An Ninh mua không, ăn rất ngon đó.” Đào Tử đứng dậy ngồi vào bên cạnh, lấy lòng mà dâng đồ vặt cho Caily.
Caily nhai nhai đồ ăn vặt bị Đào Tử nhét vào trong miệng, “Cũng ăn rất ngon.”
An Ninh nhìn hai người bạn tốt cười đến mức run hai vai.
“Đúng là không biết nói hai cậu như thế nào.” Caily cũng biết mình không khuyên được An Ninh, cho nên đành phải chấp nhận.
“Cậu không muốn đi nhìn xem một chút sao?”, đột nhiên Đào Tử hỏi Caily một câu.
Caily ho nhẹ một cái, “Cũng có một chút muốn đi xem”
“Ha ha ha ha ha.”
Ba người cười đùa trong chốc lát, An Ninh vỗ vỗ bả vai Đào Tử, “Tớ đi trước dò đường, nếu ổn thì lần sau sẽ dẫn hai cậu đi.”
Đào Tử vui vẻ đồng ý, còn Caily thì dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Ba ngày sau khi tạm biệt hai người bạn than, An Ninh bước lên tinh hạm (tàu vũ trụ), theo đội tác chiến của Lãnh Khang Bình đi đến tinh cầu năng lượng số 8, Wood cũng Sinier cũng đi theo.