Xuyên Qua Tinh Tế, Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 25: Ác mộng

Lần thức tỉnh này An Ninh tốn hết một ngày, đây cũng là nguyên nhân mà vì sao mà Wood muốn tuyển chồng đầu cho con gái phải có thực lực mạnh, bằng không nếu không có thể lực thì sẽ không giúp được con gái thức tỉnh.

Buổi tối Lãnh Khang Bình lại đút cho An Ninh một chút đồ ăn, lại bỏ cô vào khoang trị thương, thấy cơ thể cô sao, sau đó mới ôm An Ninh đi ngủ.

Ngày tiếp theo Lãnh Khang Bình dậy rất sớm, muốn làm một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho An Ninh.

Dù sao thì hai người vừa mới trở thành vợ chồng chân chính, hắn phải thể hiện cho tốt, sau này mới có nhiều phúc lợi.

Lãnh Khang Bình ôm cả người An Ninh từ trong chăn ra, đang muốn sửa sang lại quần áo cho cô thì mới phát hiện trạng thái của cô có chút không đúng.

Nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn sờ phía sau lưng An Ninh cũng ướt nhẹp mồ hôi.

Sao lại thế này?

Lãnh Khang Bình chắc chắn An Ninh đã thức tỉnh thành cô rồi, đáng lý ra tinh thần phải thoải mái, tại sao lại giống như đang gặp ác mộng, gọi không tỉnh?

Hắn nhanh chóng lấy ra máy trị liệu kiểm tra, thân thể không có vấn đề gì.

Lãnh Khang Bình nôn nóng gọi cho Sally Ryan thành viên trong đội mình cùng với Wood và Sinier tới.

Hắn đoán không sai, An Ninh đang gặp ác mộng, cô đang ở trong ký ức mà mình không muốn nhớ lại.

“Con nhóc đáng chết kia, còn muốn quần áo màu hồng nhạt hả? Mẹ mua cho mày đồ màu đen, đồ đen không dơ.”

“Con trai của mẹ có mắt nhìn tốt thật đấy, mặc bộ đồ màu trắng này nhìn thật sáng sủa.”

“Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, thịt này là để cho em trai mày, làm gì có phần của mày, đi ra ngoài giặc vớ đi, thật là không biết cái gì hết.”

“Em trai mày chưa bao giờ nói dối, trong nhà chỉ có hai đứa, không phải mày làm hư thì ai hả?”

“Con nhóc đáng chết kia, nếu không phải thấy mày có thể dạy em trai học, thì mày cũng không được học cấp ba đâu.”

“An Ninh, học tốn tiền lắm, ba mày kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mày lớn lên cũng được, có thể dựa vào đàn ông mà kiếm tiền đó.”

“Con nhóc đáng chết kia, còn cố tình đi làm công hả, làm công thì kiếm được mấy đồng? Tìm một người đàn ông có tiền mà dựa vào, có nhiều tiền còn mua nhà cho em trai mày mới là chuyện chính.”

“Lừa mày thì làm sao? Không nói mẹ mày bị bệnh thì mày có đem tiền tới không? Đúng là đứa bất hiếu, phải sớm đem tiền đó ra chứ, còn để mua xe cho em trai mày nữa…”

An Ninh bị nhốt ở trong giấc mơ, từng chút từng chút bị lời nói của người thân nhất làm tổn thương.

Cô trốn không thoát được, không thoát được.

Còn nhìn thấy thân thể nhỏ bé của mình trong dòng xe cộ, vô cùng đau đớn.

“Lão đại, thân thể của cô ấy không có vấn đề gì, chắc là đang bị nhốt trong giấc mơ.” Sally Ryan là bác sĩ trong trong đội tác chiến của Lãnh Khang Bình lên tiếng nói.

“Nữ giới sau khi thức tỉnh, não bộ sẽ được mở rộng, cho dù là trí nhớ hay là sức quan sát sẽ tăng lên rất nhiều.”

“Lão đại, có phải lúc nhỏ cô ấy gặp chuyện gì không tốt, lúc trước đã quên, bây giờ thức tỉnh liền nhớ lại.”

Lời nói của Sally nhắc nhở Lãnh Khang Bình, vào lúc An Ninh một tuổi đã được Wood cùng Sinier nhặt được, có phải bây giờ An Ninh đang nhớ lại chuyện lúc trước một tuổi không?

Suy đoán này cũng được Wood cùng Sinier chứng thực, lúc An Ninh vừa được nhặt về cũng thường xuyên lâm vào trong ác mộng, lúc cô tỉnh lại, cô đều nói không nhớ rõ.

Sinier dựa vào An Ninh đang cuộn tròn ở trên giường, giống như khi An Ninh còn nhỏ, vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng hát một bài ca dao của tinh tế.

An Ninh đang ở trong giấc mơ nghe những lời khó nghe, đột nhiên nghe được một tiếng hát, cô quay đầu lại, theo tiếng hát cô thấy được ánh sáng.

Là ba nhỏ đến đón cô về.