Edit: Trixie Lynn
Tổng tài mở to hai mắt, trong khoảnh khắc kế tiếp, anh lao như bay về phía trước. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, mọi cảnh vật như đang rút lui về phía sau, chỉ còn lại hình bóng của người anh yêu thương đang lơ lửng trong nước cách đó hơn mười mét.
Đáng chết! Biệt thự này sao lại lớn như vậy, đồ đạc thì quá nhiều mà hành lang lại dài đến như thế!
Giờ phút này, trong đầu anh hiện lên vô số kịch bản, nhưng cuối cùng, chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh của cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài mà anh vừa đọc gần đây. Chẳng phải nó cũng mở đầu bằng việc chim hoàng yến của tổng tài không chịu nổi sự giam cầm nên tự sát sao?
Không thể nào!! Sao có thể xảy ra chuyện này? Anh không tin!!
Anh trước giờ chưa từng nghĩ mình là loại tổng tài ngang ngược bá đạo. Suốt nửa năm qua, anh đã sửa sang lại bãi tắm yêu thích của hải mã nhỏ, cải tạo nó thành một nơi sạch sẽ, thoải mái. Anh cũng chưa bao giờ nhốt hải mã nhỏ lại như những gì thường thấy trong tiểu thuyết. Rõ ràng hải mã nhỏ phải cảm thấy cuộc sống này rất vui vẻ mới đúng. Vậy mà, rốt cuộc anh đã bỏ qua điều gì? Chẳng lẽ...
Một ý nghĩ như tia chớp vụt qua, đâm thẳng vào huyệt thái dương.
Chẳng lẽ là vì tối qua anh đã cấm hải mã nhỏ xem [Ký sự về việc Hải Mã sinh sản] sao?! Không thể nào... Anh chỉ nghĩ rằng, đối với hải mã nhỏ, bộ phim đó chắc chắn không phải phim tài liệu bình thường. Hơn nữa, cũng có lẽ một phần lý do chính là vì anh... ghen tuông, chỉ một chút thôi, chắc chắn không nhiều lắm. Vì vậy, anh mới không cho hải mã nhỏ xem...
Anh nhớ lại biểu cảm thất vọng của hải mã nhỏ tối qua, lòng chợt đau nhói.
Lối ra bãi tắm mỗi lúc một gần, nhưng xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng một người hầu nào. Vừa chạy điên cuồng, anh vừa gào lên giận dữ, đến nỗi ném luôn cả đôi giày da:
“Quản gia đâu?! Người đâu hết rồi?! Các người trở về để làm gì, chỉ biết ăn mà không biết làm sao?!!”
Lần đầu tiên, tổng tài giận đến mức mắng chửi dữ dội như vậy, trong một biệt thự vắng tanh không một bóng người.
Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, anh hất mạnh chiếc áo vest, thở gấp, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng rồi lao thẳng xuống nước.
“Hải mã nhỏ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì! Nếu không, anh...”
Trong màn nước xoáy ngũ sắc quay cuồng, anh chật vật ôm chặt lấy hải mã nhỏ. Những sợi tóc rối bời quấn lấy nhau, bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt gáy hải mã nhỏ. Môi anh tìm đến đôi môi của hải mã nhỏ, định hôn để truyền khí cho cậu.
“Ưʍ... ngủ no rồi hả, tiên sinh?”
Hải mã nhỏ bỗng dưng mở bừng mắt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm tổng tài trước mặt, tò mò mấp máy môi như hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Phụt—khụ khụ!” Tổng tài giật mình hoảng hốt, luồng khí nghẹn cứng trong cổ họng cũng theo đôi môi hé mở mà phun ra ngoài.