Chủ yếu là do bản thân Luật Nhược, tóc bạc mắt bạc, tự mang cảm giác lạnh lẽo như chất vô cơ.
Lại khuyết thiếu tình cảm bẩm sinh, chỉ luôn theo đuổi chân lý khoa học.
Nhân vật phản diện điển hình của phim khoa học viễn tưởng.
Là kiểu người sẵn sàng tạo ra thảm họa sinh học chỉ vì làm thí nghiệm...
Nhưng, điều khiến công chúng phẫn nộ nhất, có lẽ chính là Luật Nhược, người chịu trách nhiệm trực tiếp của sự kiện Hắc Quang, lại không hề có chút ăn năn nào. Sau khi trở về thành phố Ngân Hà, không có mở họp báo, sám hối, áy náy, mà lao vào nghiên cứu mới... Ừm, vẫn là loại nghiên cứu, khiến tinh thần người khác không yên.
Hạ Dung Cao không nhịn được nói: "Không phải cậu ta là người trong cuộc sao? Cậu không hỏi cậu ta à?"
“Tôi đã hỏi rồi. Em ấy cũng không biết.”
Hạ Dung Cao: “?”
“Có lệnh điều động bảo em ấy phụ trách dự án thí nghiệm, em ấy thấy hứng thú nên đi. Gặp phải dị chủng ngoài không gian tấn công, em ấy nhận định rằng, không thể ngăn cản, nên đã khởi động chương trình tự hủy. Chỉ có vậy.”
Hạ Dung Cao: “... Tôi có câu này, có thể cậu không thích nghe.”
“Nói đi.”
Hạ Dung Cao chân thành nói: “Nghe cứ như chuốc họa vào thân ấy."
Chung Bách cất tài liệu đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nhưng em ấy chính là một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy."
“Thứ cho tôi nói thẳng, AI hình người nhà cậu chẳng có vẻ liên quan gì đến cái chữ ‘ngốc’ cả.”
Chung Bách không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại: “ ‘Nghiên cứu tác dụng của hạt phân cực HIPvc trong điều trị bệnh phóng xạ’ và ‘Sự phá hủy của dòng hạt loại A đặc lên nhân di truyền cơ thể người’ có gì khác nhau?”
Hạ Dung Cao:...
Con mẹ nó đây là cái quỷ gì?
Chung Bách cười khẽ: “Hai cái là cùng một thứ.”
Hạ Dung Cao đầy mặt “Lúc nào rồi, mà cậu còn có tâm trạng nói đùa”.
Tầm mắt Chung Bách di chuyển về hư không.
Xuyên qua màn hình ánh sáng, nghĩ đến Luật Nhược thời trung học, ngồi trên bãi cỏ điền phiếu đăng ký… Ngây ngô hơn hiện tại nhiều, quàng khăn của Chung Bách, khoác áo của Chung Bách, lúc cúi đầu, mái tóc bạc cong thành một đường cong mềm mại. Chung Bách ôm nguyên lý toán học, đau đầu vô cùng, dựa lên thân cây, giả vờ ngó qua xem Luật Nhược điền cái gì, rồi đặt đầu lên vai cậu.
Trộm ướng lượng eo của cậu.
Sau đó, dở khóc dở cười khi thấy tên đề tài cậu gõ:
“Em điền như vậy, sẽ bị trả lại đấy.”
“Nghiên cứu liên quan đến cơ thể người, cần thông qua ít nhất ba bước phê duyệt, còn phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn. Thầy các em mà thấy mấy từ khóa này sẽ lập tức từ chối em cho xem….”
“Thôi, đưa anh.”
Luật Nhược "ồ" một tiếng, rồi đẩy màn hình ánh sáng cho anh.
Vành tai lướt qua môi anh.
Sau đó giúp Luật Nhược chọn đề tài như thế nào, Chung Bách đã không còn nhớ nữa.
Chỉ nhớ, trong một khoảng thời gian dài, nhìn thấy tóc Luật Nhược rũ bên tai, đều muốn vén lên cho cậu, để lại dấu ấn nào đó… Nguyện vọng này đã thành hiện thực vào một năm trước rồi: Anh tự tay, vén mái tóc bạc, bấm lỗ tai đeo lên chiếc khuyên tai đá sapphire lúc chàng thanh niên không để ý.
Đứa nhỏ ngốc nghếch của anh.
Ngài Luật của anh.
Chung Bách khẽ cười.
Anh tựa vào đầu giường, nói với Hạ Dung Cao: “Sự khác biệt là, cái trước được gọi là ‘dự án điều trị quan trọng’, còn cái sau là ‘thí nghiệm vi phạm trái phép’. Cậu xem, mọi người sẽ đều tìm lớp da từ ngữ để bao bọc lấy dự án, chỉ có em ấy mới dám đặt tên “Sự phá hủy của dòng hạt loại A đặc lên nhân di truyền cơ thể người” kia… Không phải là đứa trẻ ngốc nghếch, thì là cái gì?”
Thiết bị đầu cuối cá nhân phát ra thông báo tin nhắn mới.
Hạ Dung Cao mở tin nhắn: "Có tin xấu, đứa trẻ ngốc nghếch nhà cậu bị bắt rồi."
Sắc mặt Chung Bách lập tức thay đổi.
…
Xe áp giải chở đội cảnh vệ có biểu tượng chạm nổi hai khẩu súng bạc chéo dừng lại.
Nhà nghiên cứu tóc bạc, dưới sự dẫn dắt của hai binh lính vác súng trên vai, bước vào phòng kiểm tra đạo đức… từ sau khi nhà khoa học lĩnh vực sinh học nổi tiếng có mặt ở tòa án, mang theo vũ khí sinh học loại mới, khiến ba mươi sáu người của cơ quan đạo đức tổn thương thần kinh vĩnh viễn, phòng kiểm tra đạo đức này đã lập hẳn đội cảnh vệ riêng.
Một khi nhà khoa học không còn tuân thủ đạo đức, sức sát thương của họ có thể sánh ngang với một hạm đội tinh tế.
Rõ ràng, với tư cách là một nhà nghiên cứu có sự phát triển não bộ trăm phần trăm có một không hai, thiên tài nghiên cứu đa lĩnh vực, Luật Nhược nhận được sự kiểm tra trước xét xử cấp bậc cao nhất.
Quét điện từ.
Tín hiệu sinh học.
…
Quét từ trên xuống dưới toàn bộ hướng hoàn tất.
Qua đợt khử trùng vi khuẩn cuối cùng, cánh cửa kim loại phòng kiểm tra đóng kín mở ra.
Tóc bạc của Luật Nhược bị làm ướt, từng sợi từng sợi, bết lên trán. Gương mặt trắng nõn lãnh đạm, mí mắt mỏng cùng sống mũi cao phủ tầng ửng đỏ vì kích ứng từ khí khử trùng.
Cậu cúi đầu, chỉnh lại độ cao của cổ áo không đúng nếp do bị khí khử trùng phun.
[Kiểm tra hoàn tất, mời nhà nghiên cứu S307 vào vị trí xét xử.]
“Vị trí xét xử”.
Nghe tên thì đẹp, nhưng thực chất chỉ là một cái trụ trong suốt khép kín có thể nâng lên hạ xuống, tựa như phòng giam tinh tế đậm nét khoa học viễn tưởng.
"Vào đi." Sĩ quan đẩy mạnh một cái.
Nhà nghiên cứu tóc bạc đập vào kính, lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng vững.
Vị trí xét xử bất ngờ hạ xuống.