Dị Chủng

Chương 2.2: Phi Lý Tính

Hành vi phi lý tính.

Quả thực, một cá thể sẽ có những hành vi phi lý tính không thể kiểm soát.

Ví dụ, Tân Nguyên 1071, Chung Bách đã hôn lên đôi mắt của Luật Nhược.

… Dù biết rõ, cậu vĩnh viễn không có khả năng yêu mình.

.

“Đừng cử động.” Chung Bách khẽ nói.

Đầu ngón tay thon dài cởi từng nút áo blouse trắng cài kín mít của nhà nghiên cứu Luật.

Chung Bách nghiêng đầu, áp tai vào ngực Luật Nhược.

Luật Nhược hơi cúi đầu, mái tóc bạc rủ xuống đỉnh đầu Chung Bách, hòa cùng với mái tóc đen, tay ấn trên đầu giường bệnh, làn da hơi mỏng nổi lên những đường mạch máu xanh nhạt.

Qua một lúc.

“45 rồi.” Luật Nhược nhắc nhở.

Chung Bách lưu lại một dấu hôn chỗ phía dưới cổ áo của cậu, sau đó thay cậu cài lại nút áo một cách gọn gàng, cài đến nút trên cùng. Sau khi cài xong, khẽ vân vê, chiếc khuyên tai đá sapphire bên tai trái Luật Nhược.

“Không sao là tốt rồi.” Chung Bách thấp giọng nói.

Không bắn trúng em là tốt rồi.

“Thân nhiệt 36.7, nhịp thở 18, huyết áp 16…” Luật Nhược đứng cạnh giường bệnh, một tay cho vào túi áo blouse, mái tóc bạc rủ xuống đầu vai, báo xong một loạt chỉ số sinh mệnh, đề nghị: “Anh có thể hỏi trực tiếp em, chỉ nghe nhịp tim thôi thì không chính xác.”

Chung Bạch lịch sự đáp: “Anh là người chủ nghĩa duy tâm.”

“.”

Luật Nhược không nói gì thêm.

Thành công trêu chọc được người bạn trai đã khắc hai chữ “chính xác” vào DNA của mình, khiến tâm tình Chung Bách vui vẻ.

Anh dựa vào đầu giường, ngắm nhìn Luật Nhược khử trùng dụng cụ phẫu thuật bằng những thao tác thành thục, điêu luyện.

Tiến vào thời đại tinh tế, vũ khí của sát thủ, thích khách cũng theo khoa học công nghệ phát triển đổi mới, loại đạn nitrat thông thường đã lui khỏi lịch sử, thay vào đó là những loại đạn nhắm vào tế bào và gen. Thành viên tổ chức cực đoan tấn công buổi công bố, đã sử dụng loại đạn P11 kiểu mới.

Sau khi trúng vào cơ thể, ngay lập tức vỡ ra, theo tuần hoàn dòng máu, tàn phá các cơ quan nội tạng.

Sau vài giờ được cứu chữa bằng phương pháp lọc máu, các phân tử P11 gần như đã được loại bỏ hết.

Kèm theo đó, thiết bị kiểm tra đo lường mini do Luật Nhược cấy vào trong cơ thể Chung Bách, cũng bị cuốn trôi mất, cần phải cấy lại.

nghiêm cấm việc cấy ghép thiết bị kiểm tra đo lường cơ thể vì mục đích thí nghiệm. Ca phẫu thuật này chỉ có thể được thực hiện bởi chính tay Luật Nhược.

… Đây là điều kiện nghiên cứu Chung Bách tự đề xuất một năm trước.

Chỉ cần Luật Nhược đồng ý trở thành bạn trai của anh, anh sẵn lòng để Luật Nhược cấy thiết bị kiểm tra đo lường nhằm theo dõi dữ liệu mọi lúc mọi nơi.

Dao giải phẫu laser rạch mở mạch máu.

Chung Bách nhìn nguồn sáng tiêu chuẩn phẫu thuật chiếu lên khuôn mặt của Luật Nhược, chiếc khuyên tai sapphire anh tự tay đeo phát sáng nhè nhẹ, tựa như ánh đèn nhấp nháy của một thiết bị điện tử… Những bạn bè thân thiết đều cho rằng anh điên rồi, thế mà lại có thể yêu đương với một cỗ máy hình người, quả thật còn thương người hơn làm từ thiện. Nhưng Chung Bách biết rõ, bản thân và "từ thiện" chẳng móc nối nổi.

Tập đoàn đều cùng “từ thiện” còn chẳng móc nối nổi.

Đây chỉ là một thủ đoạn tiêu chuẩn nhất của tập đoàn.

… Anh đã ra giá, mua lấy thứ mình thích.

Anh quá tham lam, anh muốn trở thành chương trình lỗi trong thuật toán chính xác của Luật Nhược.

6:45 chiều. Bắt đầu phẫu thuật.

7:00 tối. Kết thúc phẫu thuật.

Không hơn không kém một giây.

Hoàn thành “chuyến thăm” và “thu thập dữ liệu”, đồng thời hoàn thành ca phẫu thuật cấy ghép, đúng phong cách của Luật Nhược: trong thời gian có hạn, hoàn thành vài nhiệm vụ có thể tiến hành song song, tận dụng thời gian ở mức cao nhất.

Bỏ rác y tế vào túi niêm phong, khóa lại vào hộp mật mã cần tiêu hủy, Luật Nhược đứng dậy.

“Phải đi rồi à?” Chung Bách hỏi.

“Mô hình vi sinh đã hoàn thành vòng tuần hoàn đầu tiên rồi.”

Chung Bách gật đầu.

Khi Luật Nhược đẩy cửa rời đi, Chung Bách ở phía sau bất chợt gọi cậu:

“A Nhược.”

Chàng thanh niên tóc bạc cầm hộp mật mã kim loại, dừng ở cửa phòng bệnh quay đầu lại, ánh sáng hành lang chiếu vào mu bàn tay cậu, nổi lên những đường viền mảnh lạnh lẽo.

“Không có gì.” Chung Bách giảm độ sáng đèn, mặt mày anh tuấn dịu dàng dặn dò: “Đừng uống cà phê.”

Cửa khép lại, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Thuật toán bạn trai Luật Nhược viết vẫn đang hoạt động, chương trình như thường lệ, điều chỉnh nhiệt độ, không khí, thậm chí cả hàm lượng vi sinh vật. Chính xác một cách hoàn hảo.

Chung Bách nhìn cửa, hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói với người đã đi xa: “Lẽ ra em nên nói ngủ ngon với anh.”

Không cần nghĩ cũng biết suy nghĩ của người đó:

Ngủ ngon là câu để nói khi chuẩn bị đi ngủ vào buổi tối, giờ mới bảy giờ, chưa đến lúc nói ngủ ngon. Còn về việc vì tối không gặp, cho nên phải chúc ngủ ngon trước... Cảm xúc mơ hồ như vậy, không nằm trong phạm vi hiểu biết của Luật Nhược.

Xa xa không hẹn, Chung Bách cười khẽ.

Anh mở bản ghi âm mình đã thu lại ra:

“Ngủ ngon, ngài Chung.”

Giọng nói thanh lãnh của chàng thanh niên, đều đều như một cuộc trò chuyện công việc.

Chung Bách nhẹ nhàng đáp lại: “Ngủ ngon, ngài Luật.”

·

Viện nghiên cứu Liên Minh, phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Dưới ánh sáng laser Helium-Neon 632.8, một phép đo trực chuẩn ảo đang được tiến hành. Trong phòng thí nghiệm S-307 chỉ có tiếng vận hành của máy móc, đôi lúc có những câu trò chuyện, thanh âm cũng đều áp tới rất thấp. Nhóm trợ lý nghiên cứu khoác áo blouse trắng đi đi lại lại, ai ai cũng cố gắng tránh đến gần trung tâm của phòng thí nghiệm.

Trong trung tâm phòng thí nghiệm, là một quang cầu điện tử được tạo thành từ vô số mã lệnh phức tạp.

Trước quang cầu, một chàng thanh niên tóc bạc đứng đó.

Quang cầu xoay tròn chầm chậm hình thành mã lệnh, khẽ nhấp nhô.

“Ngủ ngon, ngài Chung.”

“Ngủ ngon, ngài Luật.”

Một tay Luật Nhược đút trong túi áo blouse trắng, hơi rũ mắt, nhìn dữ liệu trên màn hình ánh sáng dao động.

Chỉ chốc lát.

Cậu mở nhật ký nghiên cứu.

A mục quan sát, mục con 017 [Lạnh nhạt], trạng thái quan sát: đã hoàn thành.

Nhập lệnh mới không?

… Có.

Con trỏ nhấp nháy, lệnh mới vừa nhập được một nửa, cửa phòng thí nghiệm S-307 bị đẩy ra, đôi ủng của hai vị lính đặc chủng vác súng thật gõ trên mặt đất, kinh động đến toàn bộ nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm.

Các nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau.

Quân phục đen, phù hiệu súng bạc vắt chéo bên vai, biểu tượng của đội vệ binh trực thuộc Ban chấp hành giám sát đạo đức và phẩm hạnh học thuật.

“Nhà nghiên cứu cấp S, ngài Luật Nhược.” Sĩ quan dừng lại trước mặt nhà nghiên cứu tóc bạc, nhã nhặn nhưng kiên quyết nói: “Xin mời đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Lý do?”

“Ngài bị tình nghi vi phạm điều lệ thử nghiệm trên cơ thể người, căn cứ vào điều lệ Liên bang hiện có, tạm tiến hành bắt giữ.”