Sáng sớm hôm sau, Cổ Tiểu Hộc đã dậy từ rất sớm.
Y vào bếp nấu thuốc, rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Vì thấy Cổ Tiểu Ngư đang ốm, không nên ăn thức ăn quá dầu mỡ, hắn liền quyết định nấu món canh đậu hủ rau xanh.
Triệu gia thực ra y cũng biết, chỉ là lúc y lấy lấy chồng, Triệu Cẩm còn nhỏ, ít khi gặp mặt. Lúc đó, mọi công việc đậu hủ đều do Triệu thẩm làm.
Cổ Tiểu Hộc mang rỏi đựng đồ ăn đến Triệu gia, vừa đến từ xa xa đã thấy một người đàn ông cao lớn đang dọn đậu hủ.
"Hiện giờ đậu hủ bán bao nhiêu tiền một khối?" Cổ Tiểu Hộc cười hỏi Triệu Cẩm.
Triệu Cẩm cũng không ngẩng đầu lên: "Sáu văn."
"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tăng giá, chỉ có thịt là tăng lên hai văn." Cổ Tiểu Hộc cố gắng nói chuyện với hắn, nhưng Triệu Cẩm thấy y là một ca nhi trưởng thành nên lời nói càng ít đi.
"Muốn mua bao nhiêu?" Triệu Cẩm xốc tấm vải trắng đựng đậu hủ lên, đậu hủ nóng hổi, trắng mịn và bóng loáng, nhìn rất ngon.
Cổ Tiểu Hộc không vội mua đậu hủ, vẫn cười nói: "Hôm nay sao không thấy Triệu thẩm? Trước đây không phải bà ấy bán đậu hủ sao?"
Triệu Cẩm không phải là người có thể cùng người khác nói chuyện việc nhà, thấy ca nhi trước mặt không vội vã mua đậu hũ hắn liền đi thẳng vào trong nhà, kêu Triệu thẩm ra ngoài, còn hắn thì đi chăm sóc lão cha uống thuốc.
Ai ngờ, khi Triệu thẩm ra nhìn thấy người đến, liền cười và nói: “Là Hộc ca nhi đến à, đã lâu không thấy cậu đến đây rồi.”
Nhìn thấy Cổ Tiểu Hộc ôn hòa và điềm đạm hơn trước, Triệu thẩm trong lòng cảm khái: "Quả thật, người lấy được cả nhi Cổ gia chính là tốt. Cổ gia đại ca nhi vốn là người cực kỳ tốt, bây giờ lại càng thêm phần khí phách."
Cổ Tiểu Hộc cũng cười và nói: "Cũng không phải là lâu lắm mới trở về, cháu là nghe nói nhị đệ bị bệnh mới vội vàng trở về, nghĩ rằng lúc bệnh không nên ăn dầu mỡ, nên mới nghĩ đến việc mua đậu hũ ở đây."
Triệu thẩm nghe xong, lo lắng hỏi: "Ngư ca nhi bị bệnh sao? Lúc nào vậy? Sợ là bị cảm lạnh do nước lạnh phải không?"
"Đúng vậy, nhị đệ tính tình nóng nảy, nghĩ cứu người mà không để ý đến thân thể mình, ai ngờ hôm sau liền ho khan không ngừng."
"Ngư ca nhi làm việc thiện lớn như vậy, Bồ Tát chắc chắn sẽ phù hộ cho cậu ấy mau chóng khỏi bệnh."
"Mượn lời nói lời tốt lành của thẩm."
Hai người lại trò chuyện thêm một lát, sau đó Cổ Tiểu Hộc mới mua xong một miếng đậu hũ rồi rời đi.
Triệu thẩm trong lòng hiểu rõ, Cổ gia đại ca nhi ngoài việc đến mua đậu hũ, chắc chắn còn có ý muốn dò xét tình hình. Không biết tên tiểu tử ngốc kia đã nói gì, chạy vào kêu mình ra ngoài, còn bản thân thì lại trốn trong nhà.
Triệu thẩm thấy nhất thời không có người nào khác đến, liền không đứng trước sạp nữa mà đi vào hỏi chuyện.
"Ngươi có biết người vừa rồi là ai không?" Triệu thẩm hỏi Triệu Cẩm.
Triệu Cẩm nhìn sắc mặt của mẹ, lại nghĩ đến dáng vẻ của ca nhi vừa rồi, đại khái cũng đoán ra vài phần, nhưng vẫn không nói gì.
"Đó là đại ca của Ngư ca nhi. Ngươi để ý đến Ngư ca nhi, sao không tranh thủ nói thêm vài câu với người ta, lại còn chạy vào trốn làm gì?" Triệu thẩm chạm vào tay của tiểu tử Cẩm mà trách.
"Con để ý đến Ngư ca nhi, chứ đâu phải để ý đến đại ca của y đâu." Triệu Cẩm đáp.
Triệu Cẩm không cảm thấy mình làm sai điều gì. Dù có là đại ca của Cổ Tiểu Ngư, hắn cũng chỉ xem người ta như một khách hàng bình thường đến mua đậu hũ, cư xử khách khí một chút là đủ.
Nói gì thì nói, Cổ Tiểu Hộc cũng là một ca nhi, hai người khác biệt, hà tất phải nói nhiều.
Triệu Cẩm mượn cớ bán đậu hũ đi ra ngoài. Triệu thẩm ở phía sau gọi hắn là đồ tiểu tử ngang bướng, rồi mang chén thuốc đã sắc xong vào cho trượng phu.
Khi trò chuyện với chồng về chuyện của Triệu Cẩm, Triệu lão cha cười và an ủi vợ:
"Ta thấy nhi tử là đứa biết suy nghĩ, chính nó tự quyết định được, bà bớt lo lắng đi."
Triệu thẩm nghe xong liền không vui: "Tôi lo cho nó mà, sao giờ lại thành tôi sai sao?"
Triệu lão cha kéo tay vợ, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ sợ bà tốn công tốn sức, mệt đến bản thân thôi."
"Chỉ giỏi nói, bệnh cũng không làm ngừng ông chịu mở miệng." Dù trong lòng vui vì được dỗ dành, nhưng ngoài mặt Triệu thẩm vẫn không chịu buông tha chồng.
Triệu lão cha mỉm cười, không nói thêm gì, rồi cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
Chén thuốc đó, chỉ cần ngửi thôi Triệu thẩm cũng cảm thấy đắng, vậy mà Triệu lão cha tử lại uống một hơi mà không hề nhíu mày. Loại thuốc này ông đã uống suốt hai năm, cũng không biết đến khi nào bệnh mới có thể khỏi.
Triệu lão cha nhìn thấy Triệu thẩm nhíu mày, liền vỗ vỗ tay bà, nhưng không nói gì thêm.
Ông nghĩ, chỉ cần sống đủ lâu để nhìn thấy lão nhị thành thân, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi.
Bên kia, sau khi Cổ Tiểu Hộc mua đậu hũ về nhà, cả nhà Cổ gia đều đã dậy.
Cổ lão cha nghĩ rằng Cổ Tiểu Hộc đã vất vả trở về một lần, muốn nghỉ một ngày nên đã đóng cửa không buôn bán sạp thịt hôm nay. Nhưng Cổ Tiểu Hộc kiên quyết không đồng ý, nếu không, y sẽ mang theo con trai trở về trấn để làm việc tiếp.
Cổ lão cha không cãi lại được đại ca nhi, đành phải mở sạp thịt như thường lệ.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Cổ Tiểu Hà dẫn theo Tiểu Dụ ra sân sau nhặt trứng gà và trứng vịt. Cổ Tiểu Ngư vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, còn Cổ Tiểu Hộc thì giúp lão cha tính toán sổ sách.
Trước khi xuất giá, Cổ Tiểu Hộc đã quen giúp Cổ lão cha làm việc này. Sau khi cậu đi, Cổ Tiểu Ngư mới tiếp quản việc từ tay đại ca. Những năm qua, Cổ Tiểu Hộc làm việc tại cửa hàng của nhà Tống, tốc độ tính toán sổ sách của y ngày càng nhanh hơn hẳn.
"Đây chẳng phải là Hộc ca nhi sao? Đã lâu rồi không gặp rồi."
"Thẩm còn nhớ đến ta, thật quý hóa."
"Con là đứa chúng ta nhìn lớn lên mà, bây giờ càng ngày càng đẹp hơn,"
"Mọi người khen quá lời rồi."
"......"
Hôm nay, khi đến mua thịt, thẩm thẩm, thúc ma nhìn thấy có người mới thay lão cha đứng quán, liền thấy tò mò. Khi nhận ra đó là Cổ Tiểu Hộc, đại ca nhi nhà Cổ gia đã gả lên trấn, mọi người đều kéo nhau lại trêu đùa.
Cổ Tiểu Hộc rất kiên nhẫn, nghĩ rằng đúng là đã lâu không về thôn, nên cũng đáp lời từng người một cách vui vẻ.
Cổ Tiểu Hà dắt Tiểu Dụ từ phía sau nhà ra, Tiểu Dụ hớn hở cầm một quả trứng vịt lớn định khoe với cha. Mọi người nhìn thấy Tiểu Dụ thì không ngớt lời khen ngợi.
Trong thôn, hiếm có đứa trẻ nào trắng trẻo như vậy, phần lớn đều chạy nhảy khắp núi đồi, dù da ban đầu có trắng mịn thì cũng bị rám nắng.
Nhưng Tiểu Dụ lớn lên ở trấn trên, không có chỗ để chạy nhảy nhiều, phần lớn thời gian ở trong nhà nên da vẫn trắng mịn, trông rất đáng yêu.
Nhiều thẩm thẩm và thúc ma trong thôn muốn véo má cậu bé, khiến Tiểu Dụ có chút sợ hãi, liền chạy vào nhà trò chuyện với Cổ Tiểu Ngư.
“Nha, sao mà sợ người lạ đến vậy, còn nhút nhát hơn cả mấy đứa trẻ trong thôn."
“Ta thấy thực ra rất đáng yêu, nhà ai mà không muốn có một đứa bé như búp bê sứ thế này chứ.”
“……”
Mọi người lại tiếp tục bàn tán, nhưng Cổ Tiểu Hộc làm như không nghe thấy. Dù là lời khen hay những câu nói nghe có phần gượng gạo, y đều không để tâm quá nhiều.